Chương 20: Dao Động
Trong phần lớn thời gian, trên người Cơ Ngọc không hề có dấu vết của đau khổ. Hắn dường như là dựa vào thiên tư hơn người mà thuận buồm xuôi gió một đường đến nay, vĩnh viễn phong độ, ưu nhã thông tuệ, thản nhiên đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, không chút áy náy mà gây thêm đau khổ cho họ.
Nhìn hắn có vẻ là một người không có lương tâm, cũng chẳng biết đau là gì.
Tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên nhận ra Mặc Tiêu cũng từng nói về tôi như thế. Từ sau khi mẫu thân qua đời, không ai có thể làm tôi đau được nữa, vậy thì Cơ Ngọc cũng vậy sao?
Bắt đầu từ cái chết của ai vậy? Tỷ tỷ, huynh trưởng, mẫu thân của hắn hay là Cố Thất bị chính tay hắn hại chết?
Giờ phút này hắn đang ở ngay bên cạnh tôi, mặc thường phục màu xanh trúc, tay trái đỡ tay áo, tay phải gắp một miếng thịt cống phẩm bỏ vào bát của tôi, nhỏ giọng nói với tôi: “Hơi nguội rồi, ăn chậm thôi.”
Mạc Lan ở vị trí chủ tọa liếc mắt nhìn qua, nói với Dương Tức bên cạnh: “Phu quân xem ông chủ Diệp chu đáo chưa kìa, học hỏi đi.”
Dương Tức có chút bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói: “… Phu nhân.”
Hai tiếng “phu nhân” kéo dài ở cuối câu có chút ý vị cầu xin tha thứ, Mạc Lan tặc lưỡi cảm thán hai tiếng, ý cười trong mắt lại không giấu được.
Sau khi chúng tôi đến Mộ Vân được hai tháng, Dương Tức cũng trở về Mộ Vân.
Tin tức hắn trở về Mộ Vân truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800332/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.