🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 19: Câu chuyện

“Người cô thích sẽ không phải là Tống Trường Quân chứ?” Cơ Ngọc đột nhiên nói ra lời kinh người.

Hắn cõng tôi bước đi không nhanh không chậm, hơi thở vẫn bình ổn. Tôi ôm cổ hắn dán sát gáy hắn, bình tĩnh đáp: “Không phải.”

“Cũng phải, nếu thật sự là Tống Trường Quân, cô cũng không đến mức nguyền rủa hắn chết.” Cơ Ngọc khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Nếu kế hoạch của ta sẽ làm tổn thương Tống Trường Quân, cô sẽ làm gì?”

“Giữa các người không có thâm cừu đại hận gì, huynh ấy cũng không phải là người ngài nhắm vào, luôn có cách hoàn thành kế hoạch của ngài mà không làm tổn thương huynh ấy.” Tôi nhàn nhạt bổ sung một câu: “Huống chi các người từng là bạn bè.”

Trước kia ở Tề quốc Tống Trường Quân đã từng nhắc đến tên Cơ Ngọc, vừa rồi ở quán trà nghe người kể chuyện kể chuyện Cơ Ngọc, hắn vẫn luôn mỉm cười. Vẻ mặt đó tôi có thể xác định, quan hệ giữa hắn và Cơ Ngọc không tệ.

Cơ Ngọc khẽ cười mấy tiếng, không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang nói: “Cô quá nhẹ, cõng chút xíu cảm giác thật sự cũng không có. Ta thấy cô thích ăn đầu sư tử của Vạn Hương Lâu, sau này bảo bọn họ mỗi ngày đưa đồ ăn tới một lần. Còn có con mèo hoang cô thường cho ăn kia, ta đã bảo Phương ma ma đón về phủ tắm rửa sạch sẽ đeo chuông rồi, đặt cho nó cái tên gì thì hay đây? Gọi A Chỉ thế nào?”

Giọng hắn mang theo ý cười, còn có một chút tinh nghịch.

Tôi trầm mặc một thoáng, nói: “Vì sao lại gọi A Chỉ? Diệp Tư Thần không biết A Chỉ.”

Bước chân Cơ Ngọc khựng lại, hắn đã lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của tôi.

“Cơ Ngọc không thể làm những chuyện này sao?”

“Vì sao Cơ Ngọc lại phải làm những chuyện này?”

“Hắn muốn biết dáng vẻ vui vẻ của cô trông như thế nào.”

Hắn trả lời rất ngắn gọn, còn tôi thì im lặng không nói gì. Cơ Ngọc lại hỏi: “Cô không vui sao?”

“Cơ Ngọc, ta chỉ là một con mèo được nuôi dưỡng mà thôi.” Tôi ngước mắt nhìn từ bên mặt hắn, nhìn ngọn đèn dầu hiu hắt dưới chân cầu.

“Ngài nuôi rất nhiều mèo nhưng thật ra ngài không thích mèo, ngài chỉ thích cái cảm giác nắm giữ chúng trong lòng bàn tay, thích việc chúng phải nghe theo sự sắp đặt của ngài mà thôi. Lần này xuất hiện một con mèo lạnh lùng lại không thân thiện, ngài cảm thấy bất ngờ và tò mò nên mới tốn công tìm hiểu xem nó vui buồn như thế nào, để có thể kiểm soát nó.” Bước chân Cơ Ngọc chậm lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.

“Ta tin rằng ngài làm những điều này là vì muốn thấy ta vui vẻ, buồn bã, tức giận nhưng đó chỉ là vì ngài xem ta như một món đồ chơi, một món đồ chơi thú vị mà ngài chưa hiểu rõ.”

Lời vừa dứt chúng tôi đã đến chân cầu, tôi từ trên lưng hắn nhảy xuống, đứng trên mặt đất bằng phẳng dưới cầu. Hắn cõng tôi từng bậc từng bậc đi hết cây cầu này, theo như truyền thuyết đã nói, chúng tôi sau này sẽ đầu bạc răng long.

Tôi khẽ mỉm cười, kéo tay hắn đến gần hắn, khẽ nói: “Mạng của ta nằm trong tay ngài, ngài là chủ nhân của ta, vậy là đủ rồi. Tất cả những thứ khác ngài có thể cho, ta đều không muốn.”

Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng sâu thẳm.

Đợi đến khi nô bộc đuổi kịp chúng tôi, hắn bật cười cùng tôi đan tay vào nhau, trong mắt lại không có chút ý cười nào.

“Phu nhân thật là thẳng thắn.”

“Diệp lang biết, xưa nay ta vẫn luôn như vậy.”

“Ta chính là thích điểm này của cô.”

Hắn kéo tay tôi, tôi cùng hắn sóng vai mà đi, men theo con đường dài đi về Diệp phủ nhà chúng tôi treo đèn lồng đỏ.

Tôi và người như hắn hẳn là trời sinh khắc nhau, có thể nhìn thấu tất cả mánh khóe của đối phương, bởi vì quá tỉnh táo mà lúng túng, bởi vì quá giống nhau cho nên không thể thân cận. Tôi từng nói với Tử Thần, chỉ có đồng loại mới chú ý đến tôi lại quên mất năm đó A Yêu cũng là như vậy chú ý đến tôi.

Có lẽ là do tôi còn trẻ mắt kém, có lẽ là số mệnh đã định sẵn, thì ra ban đầu chúng tôi đã là đồng loại.

Cảnh tượng Mạc Lan và gia đinh Xương Nghĩa Bá phủ tranh cãi bị rất nhiều người nhìn thấy, thế là chuyện của Tống Trường Quân ở Mộ Vân truyền ra khắp nơi. Mọi người đều biết Xương Nghĩa Bá phủ không biết vì sao lại giam giữ một vị quý tộc Tề quốc đã mất, nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía.

Để phá tan lời đồn giữ gìn danh tiếng cho Lữ Xu cũng chứng minh mình không hề giam giữ Tống Trường Quân, Xương Nghĩa Bá đối với việc quản thúc Tống Trường Quân nới lỏng đi rất nhiều. Hắn bây giờ ra vào đều coi như tự do, chỉ là gia đinh đi theo bên cạnh một người cũng không ít, người nào người nấy đều nhìn chằm chằm hắn sợ hắn chạy mất.

Tôi lần nữa gặp lại Tống Trường Quân là ở quán trà, hắn tựa vào lưng ghế hai tay đan nhau, chăm chú nhìn người kể chuyện trên đài.

—— Nhìn thì chăm chú, thật ra là đang ngẩn người.

Từ khi còn nhỏ hắn đã như vậy, vì thế không biết đã bị Thái Sử Lệnh đại nhân mắng bao nhiêu lần.

Tôi đi đến chỗ ngồi bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn hoàn hồn lại thấy tôi rồi không khỏi bật cười rót trà cho tôi.

Lần trước chúng tôi gặp nhau có rất nhiều người ngoài ở đó, lần này trên bàn chỉ có hai người chúng tôi nói chuyện tiện lợi hơn nhiều. Hắn khẽ hỏi rất nhiều vấn đề về tình hình gần đây của tôi, tôi lần lượt trả lời, hắn nghe xong yên tâm hơn nhiều, cười nói: “Phu quân của muội không biết thân phận của muội cũng là chuyện tốt, muội cứ như người dân thường mà sống hòa thuận như vậy, trông rất hạnh phúc.”

Tống Trường Quân vẫn như cũ, nói chuyện với tôi luôn mang giọng điệu của bậc trưởng bối. Hắn quả thật là người tôi từng gặp gần với định nghĩa “quân tử” nhất, lại bởi vì quá chân thành không thích hợp với quan trường. Trong số cố nhân Tề quốc, gặp lại hắn là tốt nhất, với tư cách là sử quan hắn không hề đắm chìm trong nỗi đau mất nước cũng sẽ không kéo tôi hồi tưởng lại chuyện cũ.

Câu chuyện mà người kể chuyện trên đài đang kể về Cơ Ngọc đã gần đến hồi kết, tôi hỏi Tống Trường Quân: “Lần trước thấy huynh cười chê mấy chuyện bịa đặt hoang đường này, sao hôm nay còn đến nghe?”

Tống Trường Quân liếc nhìn người kể chuyện, nhỏ giọng nói: “Đúng là vô lý thật nhưng cũng có thể gợi mở vài ý tưởng khảo chứng.”

“Huynh chẳng phải quen biết Cơ Ngọc sao, tự mình đi hỏi hắn chẳng phải hơn à?”

“Ha ha ha ha, ta đã rất rất lâu rồi không gặp lại hắn. Nhưng người như Cơ Ngọc nhất định sẽ được sử gia ghi vào sử sách, có một ngày ta nhất định phải đến bái phỏng hắn để viết truyện ký cho hắn.” Tống Trường Quân cảm khái.

Tôi cúi đầu cười khẽ nhấp một ngụm trà, Tống Trường Quân lại như nhớ ra điều gì, không nhịn được bật cười.

“Mấy tình tiết bịa đặt trong truyện kể này thì không sao, chỉ là nhân vật khác xa nguyên mẫu quá. Hễ mà ta nghe ai nhắc đến Cơ Ngọc, đều là nói hắn từ nhỏ đến lớn quân tử như ngọc, ôn tồn tao nhã, lễ độ đúng mực, mấy năm nay ta không biết hắn ra sao, chứ trước kia hắn đâu có như vậy. Muội có biết Cơ Ngọc mười ba mười bốn tuổi là người thế nào không?”

Bàn tay tôi đang cầm chén khẽ khựng lại.

Tôi không biết, thật ra trên đường đi này tôi có rất nhiều cơ hội để biết nhưng tôi lại không muốn biết.

Con người này trước kia ra sao, sau này thế nào, vì sao mà thay đổi thì có liên quan gì đến tôi? A Yêu mà tôi từng yêu thích đã chết rồi, tựa như đồ sứ vỡ tan thì không thể nào dán lại nguyên vẹn, đã không thể trở lại như cũ, vậy thì nó vỡ ra sao đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì.

Tống Trường Quân hoàn toàn không nhận ra điều gì, mở lời trước khi tôi kịp lên tiếng: “Khi đó hắn thật sự là người tài hoa hơn người, ngạo nghễ khó thuần, ta luôn nghĩ hắn sẽ trở thành một nhạc sư. Muội chưa từng nghe qua khúc đàn của Cơ Ngọc, ta dám nói hắn là nhạc sư giỏi nhất trong vòng trăm năm trở lại đây ở Cửu Châu này.”

Nhạc sư giỏi nhất trong trăm năm nay của Cửu Châu này.

Tôi im lặng một hồi, muốn nói tôi không muốn nghe tiếp nữa, lời đến bên miệng lại chỉ là một câu: “Vậy sao?”

“Cơ Ngọc công tử là đích thứ tử của Chu Thiên Tử, Vương hậu điện hạ ba mươi tuổi mới sinh hạ hắn, ca ca lớn hơn hắn mười tuổi, tỷ tỷ lớn hơn hắn bảy tuổi, từ nhỏ đã được ca ca tỷ tỷ mẫu hậu sủng ái, Thiên Tử dù bận rộn vẫn đích thân dạy dỗ hắn nhưng Cơ Ngọc vô cùng phản nghịch, sau mười tuổi không chịu nhận sự dạy dỗ của Thiên Tử nữa. Hắn tự xưng cả đời này yêu nhất thứ nhất là đàn, thứ hai là kiếm, chìm đắm trong âm nhạc suốt ngày lẫn lộn trong đám nhạc sư, còn giấu giếm phụ mẫu huynh tỷ cùng đoàn sứ thần đi đến nước khác thu thập nhạc phổ nhưng chẳng ai làm gì được hắn.”

Lời Tống Trường Quân nói dừng lại một nhịp, không khỏi tiếc nuối cảm khái: “Chu quốc coi trọng lễ nghi, nhạc khúc cũng đều là Hoàng Chung Đại Lữ trang trọng đoan chính nhất, vậy mà khúc đàn Cơ Ngọc soạn ra đều thanh thoát linh hoạt, bởi vậy mà lạc lõng không hợp. Ta khi đó theo Tam điện hạ đến Lạc Ấp thụ lễ của Thiên Tử ở lại trong vương cung, công tử các nước đều nói khúc đàn của Cơ Ngọc vô cùng kỳ dị khó lọt vào tai người tao nhã nhưng lại ai nấy đều lén lút sao chép khúc đàn của hắn bí mật sai nhạc sư của mình diễn tấu. Khúc đàn của Cơ Ngọc chỉ pháp phức tạp kỹ xảo đa dạng, dù là nhạc sư kinh nghiệm dày dặn cũng dễ đàn sai, huống chi là đàn ra được cái hồn. Cũng chỉ có thiên tài như Cơ Ngọc mới không bao giờ sai sót, đàn ra âm thanh tựa như tiếng trời.”

“Ha ha ha ha, nói ra thì hồi đó Cơ Ngọc bị công tử các nước khác chế giễu là kết giao với nhạc sư, Cơ Ngọc bác bỏ bọn họ từng người đến không còn lời nào để nói, xấu hổ giận dữ muốn chết, đúng là ngông cuồng ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì. Tuy ta sớm biết hắn có tài hơn người, lại không ngờ có một ngày hắn sẽ trở thành thuyết khách. Thuyết khách cũng tốt… chỉ là tiếc thay thứ âm nhạc như vậy, sẽ không bao giờ còn nữa.”

Tôi nhớ lại dáng vẻ A Yêu đàn, vô cùng hiểu được sự tiếc nuối trong giọng điệu của Tống Trường Quân. Hắn yêu âm nhạc đến vậy, vốn nên trở thành một nhạc sư.

Tống Trường Quân lắt nhắt kể về câu chuyện của Cơ Ngọc, về tiếng đàn của hắn, thanh kiếm của hắn, về người ca ca tỷ tỷ mẫu thân sủng ái hắn, về huynh đệ nhà họ Cố tình anh em sâu sắc với hắn, về người biểu muội thanh mai trúc mã của hắn Tân Nhiên. Trong câu chuyện mà Tống Trường Quân kể, Cơ Ngọc dường như là người hạnh phúc nhất thiên hạ, địa vị tôn quý trách nhiệm đều do ca ca hắn gánh vác, trên lĩnh vực yêu thích lại cực kỳ có thiên phú, lại chẳng hề để ý đến ánh mắt người đời.

“Ta đã từng rất ngưỡng mộ hắn.” Tống Trường Quân chống cằm thở dài.

“Bây giờ không ngưỡng mộ nữa sao?”

“Bây giờ ta có thể làm những việc ta muốn làm nhưng hắn lại từ bỏ âm nhạc. Hắn có thể nhẫn tâm từ bỏ âm nhạc yêu quý như sinh mệnh, có lẽ là vì bị nỗi đau lớn hơn giày vò.”

Tống Trường Quân kể về chuyện hắn từng cùng Cơ Ngọc uống rượu, Cơ Ngọc say rồi nói rất nhiều chuyện. Sự tính toán sau những hành động có vẻ thiện ý của Chu Thiên Tử, cơ mật ẩn sau những chuyện có vẻ hợp tình hợp lý, đấu đá giữa các bề tôi có vẻ hòa khí, từng việc từng việc được hắn phân tích rạch ròi như người mổ trâu khiến người ta không dám tin, lại không thể không tin.

Khi đó Cơ Ngọc mới mười bốn tuổi nhưng đã sống rất tỉnh táo, có thể nhìn thấu sự lợi dụng đằng sau vẻ ngoài tử tế. May mắn là khi đó mẫu hậu, huynh trưởng, tỷ tỷ, anh em nhà họ Cố và Tân Nhiên đều thật lòng yêu thương hắn nên hắn không cần phải vướng vào những chuyện đen tối đó, chỉ cần lạnh lùng đứng ngoài quan sát là được.

“Người ta thường nói “Cái gì quá cũng không tốt”. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng người mà hắn để tâm ngoại trừ Tân Nhiên gả xa đến Vệ quốc ra, hiện tại chỉ còn lại Cố Linh còn sống sót.”

Cuộc đối thoại giữa chúng tôi nhất thời rơi vào im lặng, Tống Trường Quân cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra sự yên tĩnh của tôi, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Cửu Cửu, muội sao vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, khi hắn càng lúc càng bất an thì khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Trường Quân ca ca, huynh thật là dịu dàng.”

Tống Trường Quân quả nhiên có chút không hiểu ra sao.

Tôi vẫy tay với hắn, hắn ghé sát lại gần tôi, tôi ghé vào tai hắn nói: “Theo như huynh nói thì người kể chuyện này thật là bịa đặt lung tung, huynh lại không vạch trần hắn, quả thật là quá dịu dàng rồi.”

Tống Trường Quân ngẩn người rồi “phì” một tiếng bật cười. Hắn dùng tay áo che miệng nói nhỏ đừng để người kể chuyện kia nghe thấy, vừa nói vừa cười đến không thấy cả mắt.

Tôi nhìn ánh mắt giận dữ của gia phó nhà Xương Nghĩa Bá ở phía xa, cũng cười nhấp một ngụm trà. Lần đầu tiên phải tự mình làm bia ngắm, thật sự có chút không quen.

Lần đầu tiên nghe có người nói Cơ Ngọc đau khổ, cũng có chút không quen.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.