Chương 18: Bạn cũ
Tống Trường Quân nói sau khi Thái Sử Lệnh đại nhân qua đời, hắn từ quan đi du ngoạn các nước thu thập sử liệu, trong thời gian đó Tề quốc xảy ra đủ loại biến cố, binh đao loạn lạc hắn cũng không thể quay về Tề quốc được nữa. Lần trước quay về, chỉ biết người nhà phần lớn đã qua đời hoặc ly tán, cũng không còn gì vướng bận nữa.
Thái Sử Lệnh đại nhân trước kia hay Tống Trường Quân bây giờ đều có tâm nguyện tu sửa sử thư, những năm này Tống Trường Quân du ngoạn giữa các nước tìm kiếm chuyện cũ, ghi chép thành sách, đang biên soạn một bộ toàn sử từ thời Hạ Vũ đến nay.
Tôi nghe Tống Trường Quân kể những năm này hắn đã đi những nước nào, thu được sử liệu gì, tìm được những người xưa nào. Lúc hắn nói những chuyện này thì tinh thần phấn chấn, bao nhiêu năm rồi, hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng điểm này lại vẫn luôn không thay đổi. Nói đến bộ sử thư mà hắn muốn biên soạn, luôn là ánh mắt sáng lên.
Mạc Lan đối với những chuyện Tống Trường Quân kể cũng rất hứng thú, hứng thú dạt dào ngồi một bên nghe. Tống Trường Quân cũng là người thông minh, kể chuyện của mình từ đầu đến cuối cũng không tiết lộ thân phận của tôi, chỉ nói tôi là tiểu muội muội của cửa hàng buôn bán nhà hàng xóm.
Chúng tôi đang trò chuyện thì thấy hai người đàn ông vạm vỡ trông giống như gia đinh đi tới từ đằng xa, một trong số đó có chút mất kiên nhẫn nói với Tống Trường Quân: “Thời gian đến rồi, nên đi thôi.”
Sắc mặt Tống Trường Quân biến đổi, vẻ mặt tốt đẹp bị phá hỏng. Tôi nhìn gia đinh vênh váo tự đắc sau lưng hắn, lại nhìn hắn hỏi: “Trường Quân ca ca, đây là sao vậy?”
Tống Trường Quân cười khổ một tiếng, nói: “Gặp phải phiền phức rồi.”
“Phiền phức? Tiểu thư nhà ta nguyện ý gả cho ngươi là phúc của ngươi tu được, ngươi lại nói phiền phức! Không biết lượng sức mình!” Gia đinh kia quát lớn.
Tôi trên dưới đánh giá một lát đám gia đinh kia, y phục tốt như vậy thái độ cuồng ngạo như thế, thành Mộ Vân này trừ Dương gia thì chỉ còn lại một nhà khác.
“Các ngươi là người của Xương Nghĩa Bá?”
“Phải.”
Quả nhiên là người của Xương Nghĩa Bá gia.
Xương Nghĩa Bá là quốc cữu gia Ngô quốc, ông ta lại gả con gái cho quốc quân Triệu quốc một tay thúc đẩy cuộc liên hôn Ngô Triệu, còn thúc đẩy chiến sự liên hợp xuất binh Dư quốc. Bây giờ liên quân Ngô Triệu chiến thắng liên tiếp, Xương Nghĩa Bá ở triều đình có thể nói là vô cùng quyền thế.
Còn chưa đợi tôi nói gì, Mạc Lan làm lơ đám người hầu kia, hỏi Tống Trường Quân: “Sao ngươi lại đắc tội Lữ gia?”
Tống Trường Quân thở dài một hơi thật dài, cười khổ nói: “Nói ra thì dài dòng lắm.”
Cũng là một câu chuyện đơn giản thôi, hắn đến Mộ Vân để thu thập sử liệu bái phỏng Xương Nghĩa Bá gia, bị Lữ Xu – biểu muội của Xương Nghĩa Bá nhìn trúng, vị tiểu thư này đối với hắn vừa gặp đã yêu, không phải hắn không gả. Xương Nghĩa Bá có ý tác hợp bọn họ nhưng Tống Trường Quân lại không đồng ý, Xương Nghĩa Bá cảm thấy Tống Trường Quân làm mất mặt mình nên giữ hắn lại không cho hắn đi.
Mạc Lan lộ ra vài phần ánh mắt đồng tình, Tống Trường Quân kể được một nửa thì bị gia đinh Xương Nghĩa Bá gia cắt ngang, gia đinh kia nói: “Đi thôi đi thôi, còn nói gì nữa. Cũng không xem xem mình là thân phận gì, cũng dám từ chối đại nhân nhà chúng ta.”
“Trường Quân ca ca xuất thân Dự Xuyên Tống thị, ông nội phụ thân ở Tề quốc từng làm đến Thượng khanh, thân phận của huynh ấy làm sao vậy?” Tôi nhìn gia đinh kia nói.
Gia đinh hừ lạnh một tiếng: “Tề quốc ấy hả? Tề quốc sớm đã không còn rồi, còn ra vẻ quý tộc gì.”
Ánh mắt Tống Trường Quân tối sầm lại, vỗ vỗ vai tôi ra hiệu bảo tôi đừng để ý.
“Ta muốn mời huynh ấy ăn tối, có thể mời huynh ấy ở lại đến sau khi ăn tối rồi về chứ?” Tôi hỏi.
“Hà, ngươi là cái thá gì mà ở đây lắm lời, dám chặn khách của Xương Nghĩa Bá gia, ngày mai chết như thế nào cũng không biết đâu.”
Mạc Lan trước tiên không vui rồi, bà ấy vỗ bàn đứng lên, nếu không phải tỳ nữ kéo lại phỏng chừng đã muốn chửi ầm lên rồi. Bà ấy hất tay tỳ nữ ra che chở tôi ở sau lưng, cười nói: “Ngươi một tên cậy thế chó nhà có chủ cũng dám uy hiếp muội muội ta? Được lắm, muội muội ta không quản được, phu nhân tướng quân phủ ta quản được không? Tống tiên sinh vừa gặp đã như quen biết ta muốn mời hắn đến nhà ta ăn bữa cơm, phủ Xương Nghĩa Bá nhà ngươi cũng muốn cản sao?”
Hai tỳ nữ sau lưng Mạc Lan kéo tay áo bà ấy đến sắp rách cả ra, bà ấy nổi nóng lên lại nửa bước cũng không chịu nhường. Gia đinh của Xương Nghĩa Bá kia cũng không dám nói gì với phu nhân của Dương tướng quân, Mạc Lan một tiếng ra lệnh liền để tiểu tư của bà ấy dẫn theo mang Tống Trường Quân đi. Ra khỏi quán trà bà ấy vẫn còn tức giận, tỳ nữ nhỏ giọng nói phủ Xương Nghĩa Bá không dễ chọc vào, Mạc Lan trừng mắt nhìn nàng ta một cái nói: “Sợ gì chứ, bọn chúng còn dám giết ta chắc? Vậy thì cứ để Dương Tức về thu xác cho ta và bọn chúng cùng nhau!”
Tống Trường Quân đi bên cạnh chúng tôi, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng, đang muốn nói gì đó với Mạc Lan, Mạc Lan quay đầu lại nói với hắn: “Ngươi cũng đừng sợ, mượn chút mặt mũi từ phủ Xương Nghĩa Bá để mời ngươi ăn bữa cơm, ta vẫn có thể nhưng nhiều hơn thì ta cũng không làm được.”
Tống Trường Quân có lẽ cũng chưa từng thấy vị phu nhân nào tính khí nóng nảy như vậy, ngẩn người ra rồi lập tức hành lễ tạ ơn. Có chút lo lắng nhìn về phía tôi hỏi: “Muội sẽ không bị liên lụy chứ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời Mạc Lan đã giành lời nói: “Ai dám? Mộ Vân này ai mà chẳng biết Diệp phu nhân và ta quan hệ tốt, không ai dám động đến muội muội ta đâu.”
Tôi cười với Tống Trường Quân, Tống Trường Quân dường như có chút bất đắc dĩ.
Trương ma ma bên cạnh Mạc Lan từng nói với tôi, Mạc Lan không chịu được người nhà mình chịu ấm ức, cũng không chịu được người tính tình tốt lại xinh đẹp bị ức hiếp, bởi vì phu quân bà ấy là Dương Tức khi còn trẻ tính tình tốt lại dễ bị ấm ức.
Tôi cảm ơn Mạc Lan, lúc này Mạc Lan đã bình tĩnh lại phần lớn cơn giận, nói: “Không cần khách khí như vậy, vốn dĩ không có người của phủ Xương Nghĩa Bá ra quấy rầy, ta vốn định mời Tống tiên sinh đến Dương phủ dùng bữa tối rồi, Tống tiên sinh kiến thức rộng rãi ta còn muốn nghe thêm nhiều nữa.”
Tống Trường Quân bật cười, hắn từ nhỏ đến lớn đều hiểu lễ nghĩa, dịu dàng dễ gần, rất ít người gặp hắn mà không thích.
Bữa cơm này Mạc Lan dứt khoát mời cả Cơ Ngọc đến, bốn người chúng tôi cùng nhau ăn tối ở Dương phủ. Trong bữa tiệc Cơ Ngọc ngược lại không nói nhiều lời, Tống Trường Quân theo yêu cầu của Mạc Lan kể rất nhiều chuyện tai nghe mắt thấy trên đường đi, chúng tôi cũng thảo luận xem làm thế nào để giúp hắn thoát khỏi nhưng nhất thời không có biện pháp hay.
“Lữ tiểu thư dịu dàng xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa, lại là danh môn vọng tộc, Tống tiên sinh vì sao không nguyện ý kết thân?” Mạc Lan hỏi.
Tống Trường Quân thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Đây không phải là vấn đề của Lữ tiểu thư, là vấn đề của ta. Ta lập chí muốn du ngoạn các nước tu thành sử thư, Lữ tiểu thư cành vàng lá ngọc, nếu ta cùng Xương Nghĩa Bá kết thân thì chỉ có thể định cư ở Mộ Vân, không thể du ngoạn nữa cũng không thể tu sử được.”
Mạc Lan nhíu mày nói: “Nhưng Xương Nghĩa Bá xưa nay bá đạo lại cực kỳ sủng ái biểu muội, chuyện của ngươi thật là khó giải quyết.”
Hiện giờ Lữ Xu tiểu thư không muốn ép buộc Tống Trường Quân, nói là Tống Trường Quân nếu thật sự không muốn thì cũng chỉ có thể là vô duyên nhưng Xương Nghĩa Bá không nỡ thấy muội muội đau lòng, cưỡng ép giữ Tống Trường Quân lại không cho đi. Sau bữa tối phủ Xương Nghĩa Bá phái người đến đòi Tống Trường Quân, lần này đến là một gia đinh lớn tuổi trầm ổn, cũng coi như là khách khí. Tống Trường Quân sợ Mạc Lan và bọn họ lại xung đột liền cáo biệt chúng tôi về phủ Xương Nghĩa Bá trước.
Tôi và Cơ Ngọc cùng nhau về Diệp gia, chúng tôi sóng vai đi qua con phố náo nhiệt nhất thành, người hầu đều đi theo ở phía xa phía sau. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi, hỏi tôi: “Bất ngờ không?”
Hắn quả nhiên đã sớm biết Tống Trường Quân ở đây.
“Lần sau có sắp xếp kiểu này, nhớ báo trước với ta.”
“Gặp lại bạn cũ, nếu báo trước rồi chẳng phải sẽ bớt đi bao nhiêu phần vui mừng sao. Như vậy, cô không vui sao?” Cơ Ngọc chớp chớp mắt.
Tôi nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngài bắt đầu chuẩn bị từ khi nào vậy?”
“Trước khi đến Mộ Vân một tháng thì phải, lúc bố trí đã phát hiện Tống Trường Quân bị giam ở phủ Xương Nghĩa Bá. Xương Nghĩa Bá thương yêu muội muội nhất, Tống Trường Quân là một mồi lửa không tồi, Dương tướng quân phu nhân Mạc Lan lại là người trượng nghĩa nóng nảy.”
Thì ra là thế, Cơ Ngọc còn thiếu một sợi dây xâu chuỗi bọn họ lại, cho nên hắn đưa tôi đến Mộ Vân.
Hắn hơi cúi đầu nhìn tôi, ánh đèn lấp lánh trong đáy mắt nói: “Vậy thì lần này, cô cảm thấy ta muốn làm gì đây?”
Tôi hơi suy nghĩ một chút, đáp: “Con gái Xương Nghĩa Bá gả đến Triệu quốc liên hôn, bản thân ông ta là người ủng hộ mạnh mẽ liên minh Ngô Triệu trong triều, Dương tướng quân lại là tướng lĩnh quan trọng nhất tiền tuyến Ngô Triệu. Mạc Lan nói hai nhà bọn họ không có giao tình sâu đậm, chỉ là trong thời điểm này lại vì lợi ích mà trói buộc cùng nhau, ngài muốn ly gián bọn họ?”
“Dương tướng quân là võ tướng, Xương Nghĩa Bá là quyền thần. Đấu tranh trên triều đình vốn dĩ là như vậy, không có giao tình sâu đậm liền có thể xung đột và phòng bị lẫn nhau.” Cơ Ngọc cười cười, nói: “Mỗi lần đều nói đúng, ta đôi khi thật muốn thấy cô đoán sai một lần.”
Tôi trầm mặc một thoáng, đang muốn nói gì đó thì hắn đã giành lời nói trước: “Cô đừng có giả vờ đoán sai đó, ta nhìn ra được.”
Lúc hắn nói lời này là đang mỉm cười, đôi mắt màu nhạt in bóng hình ảnh mơ hồ của tôi, sau đó hắn quay đầu nhìn dòng người qua lại trên phố chợ, khẽ nheo mắt lại.
“Cửu Cửu.”
“Ừm?”
“Cô thật là một người đáng sợ.”
“… Ừm?”
Hắn khẽ cười một tiếng không giải thích, chắp tay sau lưng chậm rãi bước chậm lại, chậm rãi đi bên cạnh tôi. Tôi làm việc luôn luôn rất chậm mà hắn động tác lại rất nhanh, khi tôi là tỳ nữ của hắn đã cố gắng đuổi kịp hắn. Hiện giờ tôi đóng vai phu nhân của hắn, hắn luôn chờ tôi rồi.
Đi đường cũng vậy ăn cơm cũng vậy, học dáng vẻ chậm rãi thong thả của tôi. Hắn vĩnh viễn ung dung tự tại như vậy, người như vậy sao lại sợ người khác, càng đừng nói là sợ tôi.
Tôi nghĩ như vậy, lại thấy trên cầu đá trắng cuối phố chợ có rất nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi nói nói cười cười, còn có mấy người đàn ông cõng phụ nữ lên cầu, tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Cơ Ngọc cũng thấy được, khẽ cười một tiếng nói: “Cây cầu này gọi là cầu Phu Thê, tương truyền rất lâu trước kia có một người thợ vì vợ mình đi lại thuận tiện mà xây cây cầu này, tốn mất mười bốn năm cho nên lên cầu mười bốn bậc thang xuống cầu mười bốn bậc thang. Đây là nơi cầu nhân duyên nổi tiếng ở thành Mộ Vân, nam nữ gặp gỡ hẹn ước ở đây, thành Mộ Vân phàm là nhà giàu tổ chức tiệc cưới kiệu hoa đón dâu nhất định phải đi qua cầu Phu Thê. Truyền thuyết nói nếu là vợ chồng mà người chồng cõng vợ đi qua cây cầu này có thể bạc đầu giai lão.”
Hắn vừa nói chúng tôi liền đi đến gần cây cầu này, tôi nhìn những hình chạm khắc trên lan can cầu, khắc chim liền cánh cành liền cành, vĩnh kết đồng tâm, thật ra không tính là tinh xảo thậm chí có chút tục khí nhưng có thể thấy được người thợ khắc khi khắc rất dụng tâm và hạnh phúc.
Tôi nhìn một lát thì nghe thấy Cơ Ngọc nói: “Ta nhớ Cửu Cửu không tin vào truyền thuyết.”
Tôi quay mắt nhìn hắn, gật đầu.
Hắn khẽ mỉm cười đưa tay ra với tôi.
“Lên đi, ta cõng.”
Tôi nhìn đôi mắt đang cười của hắn ngẩn người một lát mới phản ứng lại hắn đang nói gì, cúi đầu nhìn đôi tay thon dài trắng nõn trước mặt, sau đó đặt tay mình vào.
“Làm phiền Diệp lang.”
Cơ Ngọc cúi người xuống, tôi bò lên lưng hắn, nghe thấy phía sau người hầu một trận kinh hô, tiếp theo đó là tiếng xì xào ghen tị.
Nếu thế gian thật sự có người tên Diệp Tư Thần này, đối với hắn mà nói thê tử chính là chuyện quan trọng nhất. Hắn ra ngoài buôn bán cũng phải mang theo thê tử cùng đi, mỗi ngày về nhà cùng nàng ăn cơm, mua đồ vật vừa lòng nàng, mê tín truyền thuyết có thể đầu bạc răng long. Vậy thì thê tử của hắn thật là khiến người ta hâm mộ.
Nếu Cơ Ngọc là Diệp Tư Thần, nếu tôi thật sự tin vào sự dịu dàng của hắn, nói không chừng tôi cũng sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử, giống như tất cả những cô nương đã yêu hắn vậy.
Đáng tiếc thế gian này, không có Diệp Tư Thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.