🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 12: Mai phục

Rất nhanh Cơ Ngọc cáo biệt Hạng Thiếu Nhai, dẫn theo chúng tôi và một đám người hầu đi về phía đất Ngô Triệu. Ngoài vàng bạc ra, Phàn vương còn tặng hắn ba chiếc xe ngựa thượng hạng, đoạn đường này liền nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cơ Ngọc dạo gần đây thường gọi tôi đi đánh cờ, một nửa thời gian bảo tôi giải thế cờ, một nửa thời gian cùng tôi đánh cờ. Tôi chưa từng đối chiến với người khác, cũng không biết kỳ nghệ của mình ra sao, chỉ là cảm thấy hắn khi cùng tôi đánh cờ vẫn là giữ sức.

Khi tôi giải thế cờ, hắn phần lớn là xem sách hoặc xem thư, tốc độ xem sách của hắn rất nhanh, lật từng trang từng trang khiến người ta hoa mắt. Những phong thư kia càng không cần nói, liếc mắt một cái liền để lên lửa đốt.

Tử Khấu nói Cơ Ngọc trí nhớ cực tốt, có rất nhiều công việc đều tự mình làm. Điều này cũng không sai, dù sao thuốc giải của tôi đều do chính tay hắn sắc.

Lúc này tôi lại đang ở trong xe ngựa của hắn giải thế cờ, xe ngựa của hắn cực kỳ rộng rãi, hắn ngồi phía sau bàn xem thư, tôi ngồi phía bên cạnh hắn sau chiếc kỷ gỗ nhỏ, nhìn những quân cờ trên mặt bàn. Quân cờ kia là do vỏ sò đặc chế mà thành, lực ma sát trên mặt bàn rất lớn, không dễ bị ảnh hưởng bởi sự xóc nảy của xe ngựa.

Ngay khi tôi đang ngưng thần suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, tôi quay mắt nhìn sang, vừa vặn đối diện với đôi mắt cười của Cơ Ngọc.

“Có tin tốt.”

“Gì vậy?”

“Trân phu nhân Tống quốc có thai rồi.”

Kỳ Kỳ có thai rồi.

Tôi ngẩn người một thoáng rồi cười lên, nói: “Đa tạ ngài nói cho ta biết tin này.”

Kỳ Kỳ sắp làm mẫu thân rồi, tôi thật lòng vui mừng cho nàng ấy.

Nàng ấy vốn dĩ coi trọng tình thân, sau khi Tề quốc diệt vong bên cạnh nàng ấy chỉ có một mình tôi là người thân, hiện giờ tôi không ở bên cạnh, chắc là nàng ấy vô cùng cô đơn, cũng không biết có phải lại trốn trong chăn khóc hay không.

Hiện giờ nỗi đau mất đi người thân liên tục trong năm năm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc, Kỳ Kỳ sẽ có một người thân mới máu mủ tương liên.

Thật tốt.

Cơ Ngọc chống cằm nói: “Lâu như vậy, lần đầu tiên ta thấy cô thật lòng vui vẻ như vậy. Vì sao cô đối tốt với Khương Kỳ Kỳ như vậy?”

Ánh mắt hắn dường như đang nói, tôi đâu phải người coi trọng tình thân.

“Bởi vì Kỳ Kỳ đối tốt với ta.”

Cơ Ngọc trầm mặc một lát, cười nói: “Mỹ nhân Cửu Châu có ba, Tân phu nhân Vệ quốc, Ngọc Trang Quận Chúa Phàn quốc, Thất công chúa Tề quốc. Vốn dĩ là những mỹ nhân nổi danh ngang nhau nhưng những năm gần đây danh tiếng của Khương Kỳ Kỳ là vang dội nhất, một mặt là vì hồng nhan họa thủy loạn tứ quốc nhưng mặt khác phàm là người từng gặp nàng ấy đều vì nàng ấy thần hồn điên đảo, nói nàng ấy không chỉ xinh đẹp mà còn cơ trí lanh lợi, lời lẽ hơn người, ngay cả Tô Tranh và Phàn vương cũng từng hỏi ta về nàng ấy. Khương Kỳ Kỳ xinh đẹp không giả nhưng sự cơ trí lanh lợi lời lẽ hơn người của nàng ấy là do nàng dạy dỗ đúng không? Sự đối tốt của nàng ấy với cô, có mấy phần thật lòng mấy phần lợi dụng vậy?”

Tôi nhíu mày.

Cuộc nói chuyện của hắn và tôi luôn có một loại không khí khiêu khích và đối kháng vi diệu khiến người ta không thoải mái.

“Sau khi mẫu thân qua đời không lâu ta được Vương hậu nuôi dưỡng, từ khi đó quen biết Kỳ Kỳ, nàng ấy luôn che chở ta. Công tử, ai thật lòng đối đãi với ta, ai lợi dụng ta, ta đều phân biệt được.”

Cơ Ngọc cũng không hề tiếp tục phản bác, chỉ là nói: “Cô thật sự rất thích nàng ấy.”

Có ai mà không thích Kỳ Kỳ chứ, nàng ấy xinh đẹp dịu dàng mà lại lương thiện nữa.

Tôi nghĩ như vậy cũng nói ra miệng. Cơ Ngọc đối diện đặt quyển sách trong tay xuống, thong thả lên tiếng.

“Ta lại càng thích cô hơn.”

Đôi mắt phượng của hắn ngập tràn ý cười, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, như là đang bàn luận về chuyện gì đó đương nhiên phải thế vậy.

“Nếu nói Khương Kỳ Kỳ là trân châu, vậy thì cô chính là bảo kiếm, giết người thấy máu, bách chiến bách thắng.”

Bảo kiếm?

Kiếm không phải tự nguyện thành kiếm, nó phải trải qua bàn tay người thợ rèn, mài giũa rồi lại được kiếm khách dùng để giết người. Còn về kiếm có muốn giết người hay không, chưa từng có ai hỏi cũng không ai để ý.

Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng oán hận, tôi sớm đã biết đối với hắn mà nói tôi chỉ là công cụ. Tôi cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn làm, không có chuyện gì đặc biệt chán ghét. Làm kiếm tuy không tự nguyện nhưng cũng không khiến tôi quá khó chịu.

Tôi sẽ không vì vậy mà oán hận hắn, cho nên hắn cũng không cần phải nói những lời yêu thích giả tạo ấy.

Hắn dường như muốn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hét lớn: “Đừng động đậy!”

Lời còn chưa dứt một mũi tên phá cửa sổ mà vào bay thẳng về phía tôi, sượt qua sợi tóc mai bên thái dương tôi cắm vào vách tường phía sau, trán tôi nóng rát một trận đau nhói rồi trào ra dòng chất lỏng ấm áp. Trong nháy mắt Cơ Ngọc đã đến trước mặt tôi, kéo tay tôi ôm lấy tôi nhào xuống đất. Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng ồn ào cực lớn, giọng Nam Tố vang lên.

“Công tử, có thích khách!”

Cùng với giọng Nam Tố, mấy mũi tên lần nữa phá vách mà vào bay loạn xạ trong xe ngựa. Cơ Ngọc kéo bàn cờ qua che chắn, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài xe.

Khi hắn kéo tôi, tôi theo bản năng nhìn tay hắn, ngón tay trắng nõn thon dài. Tay hắn có chút lạnh, bởi vì khớp xương rõ ràng cho nên nắm lên không mềm mại như Kỳ Kỳ.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông trưởng thành.

Tôi ở giữa bàn cờ và hắn, sự rung động tim đập nhanh của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, rõ ràng thân thể căng thẳng nhưng hắn vẫn mang theo ý cười, mắt cũng không nhìn tôi mà nói: “Bảo cô đừng động đậy, cô thật sự không động đậy.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa hí dài một tiếng, cả chiếc xe đột nhiên xóc nảy nhanh chóng lao về phía trước. Các gia đinh tỳ nữ một trận kinh hô rồi âm thanh theo khoảng cách nhỏ dần, xem ra có người khống chế xe ngựa của chúng tôi. Cơ Ngọc ôm lấy tôi di chuyển đến bên cửa, nhét vào miệng tôi một viên thuốc rồi khẽ nói: “Lát nữa ra ngoài nhảy xuống xe, nhảy về phía sau xe thuận thế lăn vài vòng. Hiểu chưa?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Hắn dường như nhớ tới sự vụng về của tôi, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Lúc này một thanh kiếm vén rèm xe dò vào, Cơ Ngọc men theo khe hở kia nhanh chóng rắc một nắm bột lập tức nghe thấy ngoài xe một trận kêu la thảm thiết. Ngay trong thời khắc này hắn từ trên xe nhảy xuống, tôi theo sát hắn nhảy xuống xe.

Thuốc bột của hắn khiến thích khách ngoài xe nhất thời mất đi sức chiến đấu, cho nên cũng không có ai ngăn cản tôi. Dù là vậy tôi vẫn là cực kỳ chật vật nhảy xuống đất lăn lộn vài vòng sau đó, mất đi ý thức.

Tôi cảm thấy chỉ hôn mê một khoảng thời gian rất ngắn, khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng, tôi bị nước lạnh dội tỉnh. Đợi đến khi tôi gắng sức mở mắt ra, chỉ thấy tay chân tôi bị trói chặt vào cột, ở một căn nhà rách nát không biết nơi nào, trước mắt một đám người đàn ông áo đen xa lạ, vây quanh tôi một vòng.

Bọn họ không hề bịt mặt, trông có dáng vẻ người phương Bắc, thân hình cao lớn. Người đàn ông đứng giữa hẳn là đầu lĩnh, sinh ra anh vũ kiện tráng, giọng nói trầm thấp.

“Cũng coi như là tỉnh rồi.”

Đây là đám thích khách kia?

Chúng tôi gặp tập kích ở chỗ giao giới Ngô quốc và Triệu quốc nhưng giọng nói và dáng vẻ của hắn, không giống người Ngô Triệu. Là Ngô Triệu thuê hung thủ hay là lại có nước khác tham dự?

Một roi quất vào người tôi, tôi rụt người lại một chút, thấy bên hông mình nhanh chóng rỉ ra vết máu màu đỏ.

“Lúc này vậy mà còn thất thần, xem ra là không biết lợi hại.” Người đàn ông cầm roi, vừa lau máu trên roi vừa lạnh mặt nói: “Muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.”

Tôi nhìn hắn, gật đầu.

“Cơ Ngọc là muốn đi đâu, Ngô quốc hay Triệu quốc?”

Thật là khéo, câu hỏi đầu tiên tôi đã không biết.

Tôi chỉ biết hắn là muốn tìm cách phá vỡ liên minh Ngô Triệu, về phần hắn định từ Ngô quốc bắt đầu hay là Triệu quốc bắt đầu, hiện tại hắn còn chưa nói cho tôi biết. Những ngày này chúng tôi cũng luôn đi trên biên giới Ngô Triệu, lúc thì ở Ngô quốc lúc thì ở Triệu quốc.

Xem ra như vậy, có lẽ hắn sớm biết sẽ có tập kích.

“Cái này ta không biết.”

Tôi thật thà nói.

Ánh mắt người đàn ông ngưng lại, lại một roi quất lên, vừa vặn chồng lên vết thương trước đó, đau thấu tim gan. Tôi cắn răng, ngẩng mắt nhìn hắn.

“Ta nói thật.”

“Cơ Ngọc muốn giúp Dư quốc?”

“Đó là điều đương nhiên.”

“Phàn vương đồng ý xuất binh rồi?”

“Cơ Ngọc sao có thể tay không trở về?”

Người đàn ông nheo mắt lại, cầm roi đến gần tôi: “Mẹ kiếp ngươi không được dùng cái giọng điệu này nói chuyện với ta.”

Tôi nhìn hắn một hồi, khẽ cười lên: “Để ta đoán thử xem. Các người bắt được Cơ Ngọc nhưng lại để hắn chạy thoát rồi, đúng không?”

Người đàn ông bị tôi nói trúng tim đen, gân xanh trên trán giật giật, quả thực là giận tím mặt: “Ngươi câm miệng cho lão tử!”

Ba roi nối gót nhau mà đến, da thịt nứt toác, cuối cùng tôi cúi đầu phun ra một ngụm máu. Thủ hạ của người đàn ông vội vàng ngăn hắn lại, nói với hắn: “Đại ca đại ca, ngài xem con nhóc này chọc giận ngài một lòng cầu chết, ngài đừng mắc mưu của nó!”

Người đàn ông hung hăng trừng mắt nhìn tôi, hận không thể sống sờ sờ trừng chết tôi. Hắn bình tĩnh hô hấp, cười nói: “Con nhóc ngươi thông minh như vậy trung thành như vậy, khẳng định biết không ít thứ đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ta muốn từ từ hỏi ngươi.”

Sẽ không để tôi chết?

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi hơi buông xuống, thậm chí có chút muốn cười.

Vậy thì tốt.

Trải qua một buổi sáng bị tra tấn tàn khốc, người đàn ông cuối cùng cũng hỏi mệt rồi. Hắn gọi thủ hạ của hắn trông chừng tôi, dẫn một đám người đi ra ngoài, dáng vẻ giận đùng đùng dường như là muốn tiếp tục tìm Cơ Ngọc.

Đợi bọn họ đi ra ngoài rồi, mặt trời cũng dần dần về phía tây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người tôi. Thân thể tôi vốn dĩ vì mất máu mà cảm thấy lạnh lẽo cũng cảm giác được một chút ấm áp. Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người, lụa tốt màu xanh da trời, hiện giờ đã bị máu nhuộm đến mức không nhìn ra màu sắc vốn có, cũng rách tả tơi rồi.

“Thật đáng tiếc.” Tôi lẩm bẩm nói.

Thích khách bên cạnh trông chừng tôi không kiên nhẫn nói: “Ngươi lại đang lảm nhảm cái gì đó?”

Một người khác kéo hắn lại, khuyên nhủ: “Đối phó với nó có thể động thủ thì đừng nói chuyện, cẩn thận giống như đại ca bị nó đùa bỡn cả buổi sáng.”

Xem ra bọn họ đối với buổi sáng thẩm vấn dài dòng kém hiệu quả kia ấn tượng sâu sắc, đại ca của bọn họ ngay cả thẩm vấn tôi còn thiếu kinh nghiệm huống chi là Cơ Ngọc, cho dù là bắt được Cơ Ngọc, e rằng cũng chỉ có thể bị lừa cho xoay mòng mòng.

Ánh mắt tôi từ trên người năm người đang canh giữ trong căn nhà rách nát này lần lượt nhìn qua, lắc đầu cười nói: “Chính là đáng tiếc……”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Nếu như đại ca của các người dẫn theo các người đi đuổi theo Cơ Ngọc, các người sẽ không chết ở đây rồi.”

“Ngươi! Ngươi nói lời điên cuồng gì vậy?” Tiểu huynh đệ thích khách tức giận giơ roi lên vung về phía tôi, cái roi vút lên vòng cung trên không nhưng ngay khi sắp chạm vào người tôi thì tự nhiên khựng lại, yếu hẳn đi. Hắn ôm ngực, máu từ mắt, mũi, miệng, tai túa ra, nhắn vật xuống, mắt trợn ngược nhìn tôi, không thể tin được.

Mấy tên còn lại  tái mặt, giật mình kinh hãi. Chúng vội rút kiếm, căng thẳng nhìn xung quanh nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng lần lượt nhắn oạch xuống đất. Bọn họ đều bị chảy máu mồm máu mũi, không kịp kêu la, chỉ kịp trừng mắt kinh hoàng nhìn tôi.

Mùi hương gỗ bách càng lúc càng nồng nặc. Cánh cửa ọp ẹp từ từ mở ra, tà áo xám tím lướt qua ngưỡng cửa bước vào. Phía sau lưng người đó, xác chết nằm la liệt.

“Độc của ngài ghê thật.” Tôi nhìn Cơ Ngọc cười.

Hắn quần áo vẫn chỉnh tề, tóc tai không hề xộc xệch, dáng vẻ vẫn ung dung tao nhã. Hắn thong thả bước vào, cởi trói cho tôi: “Cái miệng của cô cũng chẳng vừa đâu.”

Tôi vịn vào cột nhà, chậm rãi đứng dậy, hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

“Đi lạc mất rồi.”

Hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc, cởi áo khoác ngoài trên người khoác lên cho tôi, vừa chạm vào người, máu của tôi đã thấm qua chiếc áo choàng màu xám bạc của hắn, loang ra như những đóa hoa đỏ dần nở rộ trên áo.

Cơ Ngọc nhìn vết máu thấm ra trên áo, cau mày nói: “Người khác ăn một roi đã kêu la muốn lật nóc nhà, cô ăn bao nhiêu roi mà không hé răng một tiếng. Muốn giả bộ hiểu rõ ngọn ngành để chúng không dám giết cô, cũng không cần phải gắng gượng như vậy.”

Dừng một chút, hắn hỏi: “Cô còn đi được không?”

Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn hắn: “Không sao.”

Hắn nhìn tôi một lúc, cười lắc đầu rồi bước ra ngoài.

Năm người trong phòng đã tắt thở, sáu người bên ngoài cũng chết cứng. Cơ Ngọc thản nhiên lục lọi trên người bọn họ, vơ vét được mấy gói bạc, nửa đùa nửa thật nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước đã, nếu cô không theo kịp ta, ta sẽ bỏ rơi cô đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.