Chương 11: Mất tích
Giọng tôi vừa dứt, tay Thường Nhạc đang băng bó cho tôi liền siết chặt, siết đến mức vết thương của tôi đau nhức. Tôi quay sang nhìn nàng ấy, thấy ánh mắt nàng ấy mang theo dao găm liền khẽ cười: “Chẳng lẽ tỷ tỷ cảm thấy công tử không đẹp mắt sao?”
Ánh mắt nàng ấy ngưng lại, thấy sắp sửa ra tay nặng hơn. Cơ Ngọc thong thả gọi tên nàng ấy: “Thường Nhạc.”
Thường Nhạc lập tức xìu xuống, hậm hực liếc nhìn tôi một cái, nhanh chóng băng bó xong rồi rời đi.
Cơ Ngọc nhìn tôi, như cười như không nói: “Thường Nhạc ra tay nặng như vậy nhưng cô ngay cả mày cũng không nhíu một cái, trông như không biết đau vậy.”
Tôi sờ sờ lớp băng gạc đã băng bó xong trên cánh tay, thản nhiên nói: “Đau thì vẫn đau, chỉ là nhịn thôi.”
Hắn dùng sách gõ gõ vào cái lò đất nhỏ trên bếp than bên cạnh, nói: “Thuốc của cô, bên kia có bát, đi rót uống đi.”
Tôi nhìn cái lò đất nhỏ kia nghĩ nghĩ, nhớ lại trên người tôi còn có độc của hắn. Ba tháng phải uống một lần thuốc giải, nếu không độc phát năm ngày sau sẽ chết, đây là nền tảng để hắn tin tưởng tôi.
“Tay ta bị thương, vẫn là tự mình sắc thuốc.” Hắn dùng giọng điệu đùa cợt nói.
Tôi hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói: “A Chỉ tạ ơn ngài, tự mình hạ độc lại tự mình sắc thuốc giải.”
Hắn ha ha cười lớn, mắt đều cong lên. Vốn dĩ đã là dung mạo tuấn lãng, cười lên càng thêm đẹp mắt.
“Cô thật là thẳng thắn thú vị.”
Tô Tranh đồng ý hôn sự với Thế tử Vệ quốc, mọi chuyện liền có quy củ nề nếp mà an bài xuống. Hạ nhân trong Hầu phủ không biết chuyện giữa Cơ Ngọc và Tô Tranh, chỉ là thở dài than tiếc vốn dĩ một đôi bích nhân, cuối cùng lại không thể ở bên nhau.
Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ lên đường rời khỏi Phàn quốc, Cơ Ngọc muốn tìm cách phá vỡ liên minh Ngô Triệu.
Tôi men theo bậc thang đá đi xuống, từ nơi ánh nắng tươi sáng bước vào nơi âm u ẩm thấp, khe hở giữa những phiến đá mọc đầy rêu xanh, trơn trượt đến mức có chút đứng không vững.
Đây là địa lao của Hầu phủ, Tử Thần bị giam ở đây.
Phòng giam còn tính là rộng rãi, trên mặt đất trải rơm rạ. Hắn mặc bộ đồ tù màu xám ngồi trên mặt đất, tóc tai có chút rối bời, thần sắc uể oải, hoàn toàn không còn vẻ kinh diễm ngời ngời khi mới gặp lần đầu.
Tôi đặt thức ăn bên ngoài song sắt, gọi hắn: “Tử Thần.”
Hắn chậm rãi chuyển mắt nhìn sang, ánh mắt thờ ơ vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi liền ngưng tụ lại. Hắn gần như là nhào đến bên song sắt, xiềng xích trên cổ tay va vào song sắt phát ra âm thanh lớn, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn tôi.
“A Chỉ.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi nhìn hắn, khẽ cười: “Là ta.”
“Cô còn dám đến gặp ta?”
“Tại sao ta không dám?” Tôi nghênh đón cơn giận dữ của hắn, chậm rãi nói: “Chỉ là người huynh muốn gặp không phải ta, là Hạng Thiếu Nhai.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ căm hờn trừng mắt nhìn tôi biến thành một loại thất vọng sâu sắc hơn. Hắn cúi mắt cười lạnh vài tiếng, nói: “Cô đến chê cười ta sao?”
Tôi không hề đáp lại hắn, trầm mặc một lát rồi nói: “Nhị tiểu thư chết rồi.”
Hắn nghe vậy trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, đứt quãng hỏi: “Cô… cô nói cái gì?”
“Nhị tiểu thư là do huynh đẩy xuống nước, đúng không? Đứa trẻ ấy rơi xuống nước được cứu lên sau đó bị sốt cao, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Gần đây thời tiết đột nhiên trở lạnh, tình hình trở nặng, hôm qua đã qua đời.” Tôi bình thản nói.
Thần sắc của hắn từ kinh ngạc đến hoảng loạn cuối cùng biến thành tuyệt vọng, ngón tay nắm chặt song sắt cũng trở nên trắng bệch.
Dừng một chút, tôi tiếp tục nói: “Còn nữa, Hà Tâm tự sát rồi. Ngay cái ngày huynh bị giam lại, Hạng Hầu gia còn chưa kịp minh oan cho nàng ấy.”
Mi mắt Tử Thần run rẩy, dường như là không biết nên nói gì, hắn cắn môi khô nứt nẻ, cúi mắt tránh ánh mắt của tôi.
“Cô nói với ta những chuyện này… làm gì?”
“Tuy huynh là người bị hại nhưng cũng không vô tội.” Tôi cúi đầu mở từng lớp hộp cơm ra, chậm rãi nói: “Hiểu được điểm này, huynh có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.”
“Ta không vô tội, các người có ai vô tội sao? Cô, Cơ Ngọc, Thừa tướng còn có… Hạng Thiếu Nhai.” Hắn bướng bỉnh nhìn tôi, ánh sáng trong mắt vẫn là run rẩy.
Tôi cười nói: “Ta có từng nói chúng ta, có ai là vô tội sao? Ta, Cơ Ngọc, Thừa tướng và Hạng Thiếu Nhai, chúng ta luôn phải trả giá cho những việc chúng ta làm.”
“Nói hay lắm, các người đã trả giá cái gì?”
Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Người giỏi bơi lội thường chết đuối, kẻ giỏi đoạt lòng người cuối cùng cũng đau lòng. Ví dụ như tôi, sẽ mãi mãi không yêu người cũng không được yêu mà sống cả đời, có tính là một chút giá phải trả không?”
Tử Thần kinh ngạc trước lời nói của tôi, nửa tin nửa ngờ nửa thương hại. Hắn từ cơn giận dữ ban đầu chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn tôi lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”
Ánh mắt hắn có chút cảnh giác, tôi nghĩ hắn đại khái đoán sai phương hướng rồi liền nói: “Huynh yên tâm, ta không đến giết huynh. Ta đến để nói với huynh, đừng chờ nữa.”
“Huynh đang đánh cược, cược mười một năm tình cảm giữa huynh và Hầu gia, cược tấm chân tình của mình, cược sự không nỡ của hắn. Nhưng hắn thật sự yêu huynh sao? Hắn đối đãi với huynh đương nhiên dụng tâm nhưng cho dù là nuôi một chậu hoa, nuôi một con chó cũng phải dụng tâm.”
Tử Thần nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Tôi ngồi xổm xuống, đối diện với hắn: “Đối với bọn họ mà nói, không có đạo lý nhất định chỉ nuôi một chậu hoa, huống chi một chậu hoa chết rồi có thể đổi một chậu mới. Đối với hoa mà nói đó là toàn bộ sinh mệnh của nó nhưng đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là đồ vật trang trí sân vườn, một chút thương tiếc và hư vinh. Thật là thứ thích rẻ tiền.”
“Nhưng ta cũng không hối hận!” Hắn giãy giụa hồi lâu, cuối cùng cũng từ kẽ răng thốt ra mấy chữ này.
Không hối hận, thật là hiếm có.
Tôi nghĩ thiếu niên này có lúc trông già dặn, có lúc lại có vẻ bốc đồng của tuổi trẻ. Đối với hắn mà nói có một người để yêu sâu đậm đến mức bị lừa gạt cũng không sao, cũng là điều đáng ngưỡng mộ.
Thế là tôi cười cười nói: “Ta vừa mới nghe được quyết định của Hầu gia, cho nên mới đến tìm huynh.”
Tử Thần ngẩn người ra, hắn cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Hắn… muốn giết ta?”
Tôi gật đầu.
Khoảnh khắc đó tôi thấy rõ ràng sự tuyệt vọng trong mắt hắn, hắn cong cong khóe miệng, như là đang chế giễu điều gì, giọng nói run rẩy: “Không thể nào… hắn muốn… giết ta… dựa vào cái gì mà ta tin cô!”
“Huynh đương nhiên có thể không cần tin ta, cứ đợi hắn tha thứ cho huynh.”
Tôi xoay người hướng về phía cửa ra vào phòng giam, dừng một chút tôi nói: “Hoặc là đừng chờ hắn nữa, dùng phương pháp của huynh rời khỏi đây, từ nay về sau sống cuộc sống của riêng huynh.” Hắn khẽ run lên, tôi đóng cửa phòng giam lại.
Hắn ở Hầu phủ mười một năm, phòng giam này hắn sẽ không xa lạ. Tôi nghĩ loại kết quả này hắn hẳn là cũng từng dự liệu qua, dù có kháng cự thế nào, hắn nhất định đã chuẩn bị phương án rút lui an toàn cho mình trong tình huống này.
Đây cũng là báo đáp duy nhất mà tôi có thể cho đôi mắt bi thương lại kiên định kia.
Tin tức Tử Thần bỏ trốn truyền ra, tôi đang cùng Tử Khấu ở trong hoa viên Hầu phủ, nhìn cây hòe cổ thụ ở trung tâm hoa viên.
Nghe nói cây hòe này đã có lịch sử bốn trăm năm, thân cây cần ba người ôm mới xuể.
Quê của Tử Khấu sùng bái cây hòe, nàng ấy ngồi trên ghế đá dưới bóng cây xanh mát khổng lồ, chắp tay thành kính cầu nguyện. Tôi ngồi bên cạnh nàng ấy ngẩng đầu nhìn cây hòe xanh um tùm này, nghe những gia phó đi ngang qua thảo luận về việc Tử Thần mất tích.
Tử Khấu cầu nguyện xong, nghi hoặc hỏi tôi: “Tỷ không cầu phúc sao?”
Khi Tề quốc sắp diệt vong, phụ hoàng dẫn theo mẫu hậu đi hết các miếu thần linh địa, cúng bái cầu nguyện không biết bao nhiêu, tốc độ diệt vong của Tề quốc cũng không hề chậm lại một chút nào.
Trên đời này nếu thật sự có thần linh, có lẽ cũng là lực bất tòng tâm với chúng tôi.
Tôi lắc đầu, nói: “Quê ta không thờ phụng cây hòe.”
“Ơ, nói thật lòng A Chỉ tỷ, tỷ có tin quỷ thần không?” Tử Khấu phồng má, vẻ mặt không hài lòng.
Nàng ấy cùng Lý Đinh đều đến từ Trịnh quốc, Trịnh quốc rất kính quỷ thần, thần minh nổi tiếng rất nhiều.
“Ta tin, ví như cây hòe này, ta tin nó có linh.” Tôi cười lên, vỗ vỗ vai nàng ấy: “Thượng cổ còn có cây đại xuân, lấy tám ngàn năm làm xuân, tám ngàn năm làm thu.”
Mắt Tử Khấu trợn tròn xoe, bụm miệng nói: “Trời ạ, tám ngàn năm… vậy thì phải trường thọ đến mức nào chứ.”
“Đối với phù du sớm sinh tối diệt mà nói, trăm năm chúng ta sống cũng là thời gian không thể tưởng tượng được. Phù du so với chúng ta cũng giống như chúng ta so với cây hòe này, cây xuân và rất nhiều thần minh khác.” Tôi nhàn nhạt cười, nói: “Cho nên, muội sẽ lắng nghe nguyện vọng của phù du sao?”
Tử Khấu lắc đầu.
“Vậy những sinh linh cao hơn chúng ta này, vì sao lại muốn hoàn thành nguyện vọng của chúng ta chứ? Triêu khuẩn chẳng hay sớm tối, huệ cô nào biết xuân thu. Sự sống của chúng ta diễn ra ở các chiều không gian khác nhau, dù có thể nhận ra sự tồn tại của nhau nhưng để thấu hiểu sự rộng lớn của sinh mệnh thật ra cũng chẳng dễ dàng.”
Lúc này có gió nhẹ thổi đến, lá cây bị thổi rơi xuống vai chúng tôi, có một mùi hương cây thoang thoảng rất nhẹ nhàng lan tỏa ra. Tử Khấu mờ mịt nhìn tôi, như là đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, lại như là hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Sự rộng lớn của sinh mệnh…” Nàng ấy lẩm bẩm nói.
Có một giọng nói trầm thấp dịu dàng từ phía sau tôi truyền đến, cùng với mùi hương gỗ bách càng thêm rõ ràng.
“Ý là, nếu cô muốn thông minh như tỷ tỷ A Chỉ của cô, chỉ cầu xin phước lành thôi thì vô ích.”
Mắt Tử Khấu sáng lên, gọi: “Công tử!”
Tôi quay đầu nhìn lại, Cơ Ngọc đứng ở sau lưng tôi, cũng không biết đã nghe được bao lâu. Hắn mặc bộ trường bào màu xanh mực phối với ngọc quan bạch ngọc, phượng mâu dịu dàng mỉm cười.
Tử Khấu đứng dậy hành lễ với Cơ Ngọc, tôi cũng theo đó hành lễ. Nàng ấy nóng lòng hỏi: “Sao ngài biết được ta đã ước nguyện gì vậy?”
Hắn khẽ cười một tiếng, không hề trả lời trực tiếp vấn đề của nàng ấy, mà nói: “Sự thông minh của A Chỉ, cô học không được nhưng quan sát tỉ mỉ, gặp chuyện suy nghĩ kỹ càng rồi hành động thì có thể cố gắng.”
Tử Khấu như đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ gật đầu. Cơ Ngọc nói với nàng ấy: “Ta có lời muốn nói với A Chỉ, cô lui xuống trước đi.”
Tôi nhìn Tử Khấu vui vẻ rời đi, nghĩ nàng ấy nói nàng ấy thích Cơ Ngọc chính là giống như thích huynh trưởng sư phụ vậy.
Cơ Ngọc ở trước mặt nàng ấy biểu hiện chính là một hình tượng huynh trưởng sư phụ dịu dàng, bất luận có thật lòng hay không, hắn đối đãi với tám cô nương này rất tốt.
Nàng ấy đi xa rồi, Cơ Ngọc nhìn sang tôi, hơi nheo mắt lại.
“Tử Thần trốn rồi.”
“Ta nghe nói rồi.”
“Cô thả hắn đi?”
“Ta không có bản lĩnh đó.”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn. Tử Thần bỏ trốn đối với hắn mà nói không phải chuyện xấu, chuyện tôi đi tìm Tử Thần rất bí mật, nghĩ là không để lại sơ hở gì.
Hắn đánh giá tôi một hồi, đột nhiên cười cười ngồi xuống ghế đá vừa rồi Tử Khấu ngồi, ngẩng đầu nhìn cây hòe.
“Thôi vậy, vẫn là những chuyện cô vừa nói thú vị hơn.”
“Ta nói?”
“Cây hòe, cây xuân, thần minh.” Hắn nhắm mắt lại, nói ngắn gọn.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mí mắt hắn, một mảng sáng ngời, chiếu rọi lên gò mày hốc mắt của hắn. Cả người hắn trông rất sạch sẽ, lại có chút tái nhợt.
Có lẽ là ảo giác, hắn hình như rất mệt mỏi.
Đột nhiên hắn mở mắt nhìn tôi, ánh sáng trong mắt như thủy tinh vỡ vụn. Hắn cười lên, đường mắt trên cong lên, cả người lại tinh thần phấn chấn.
“Ta vừa mới đột nhiên phát hiện, hình như cô rất cô đơn.”
Cô đơn?
Khi mẫu thân qua đời tôi còn cảm thấy cô đơn nhưng sau đó tôi quên mất rồi quen dần.
Tôi dùng mỗi một ngày trong hai mươi mốt năm này để quen. Hiện giờ, tôi cảm thấy tôi sống rất tốt với cô độc.
Trước đây hắn luôn nói tôi thú vị thông minh, đây là lần đầu tiên từ miệng hắn nói ra những từ hình dung khác.
Vậy mà lại là cô đơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.