Chương 10: Tô Tranh
Mười ngày sau khi Cơ Ngọc diện kiến Phàn quân, Tô Tranh vào một buổi tối nọ đến Hầu phủ của Hạng Thiếu Nhai rồi đi thẳng đến chỗ Cơ Ngọc. Lúc đó Cơ Ngọc đang dạy tôi chơi cờ, nghe nói Tô Tranh đến thăm, tôi liền lánh vào sau bình phong, gần như là vừa mới đi đến sau bình phong tôi đã nghe thấy tiếng Tô Tranh bước vào.
Nàng thích âm nhạc, trên người luôn mang theo ngọc bích, mỗi khi đi lại ngọc bích va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Ngày thường âm thanh này luôn khoan thai tao nhã dễ nghe, hôm nay lại loạn nhịp, ồn ào hỗn tạp. Tôi nghe thấy nàng vội vàng hành lễ, ngồi xuống bên cạnh Cơ Ngọc.
“Chúng ta bỏ trốn đi.” Nàng nói như vậy.
Giữa Cơ Ngọc và nàng có một ngọn đèn, tôi xuyên qua bình phong bằng lụa nhìn thấy sườn mặt mơ hồ của Tô Tranh được ánh đèn lay động chiếu rọi, dù là mơ hồ vẫn thấy sườn mặt xinh đẹp.
Lần đầu gặp mặt nàng ngẩng cao cằm, hỏi tôi nàng và Kỳ Kỳ ai xinh đẹp hơn. Hiện giờ nàng lại nắm lấy tay Cơ Ngọc, run rẩy thấp hèn nói —— chúng ta bỏ trốn đi.
Cơ Ngọc ôn tồn nói: “Sao quận chúa lại nói lời này?”
“Phụ hoàng muốn gả ta cho thế tử Vệ quốc. Người nói… Phàn quốc muốn xuất binh viện Dư, cần mượn đường Vệ quốc… Vệ quốc lại cường thịnh… Ta cũng không hiểu nhiều như vậy, tóm lại là dù ta nói thế nào, người cũng nhất định muốn ta gả cho người kia.” Tô Tranh hiếm khi hoảng loạn và đau lòng đến vậy, giọng điệu đều không vững vàng.
Cơ Ngọc vỗ vỗ vai Tô Tranh, không dễ phát hiện mà kéo giãn khoảng cách với nàng.
“Ta từng gặp Thế tử Thanh Ngạn ở Vệ quốc, hắn hơn quận chúa bốn tuổi, thanh niên tài tuấn tướng mạo đường hoàng, hơn nữa đã ngưỡng mộ quận chúa từ lâu. Quận chúa lần này liên hôn, tương lai chính là Vương hậu Vệ quốc, Cơ mỗ ở đây xin chúc mừng quận chúa.” Hắn nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách khẽ cúi người hành lễ, khoảng cách kia vừa đúng không nhiều không ít.
Bên phía Tô Tranh im lặng, nàng dường như vô cùng kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời.
“Huynh chúc mừng ta… huynh vậy mà…” Nàng nghiến răng nói: “Ta không muốn gả cho hắn, ta không muốn bị bọn họ xem như vật phẩm giao dịch, ta muốn gả cho…”
“Quận chúa!” Giọng Cơ Ngọc vẫn ôn hòa nhưng đã có phần kiên quyết, Tô Tranh ngừng lời.
Hắn đứng dậy, chậm rãi nói: “Quận chúa, chuyện hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, mai mối dẫn dắt, huống hồ ta và Thiếu Nhai vốn dĩ giao hảo, lễ nghĩa không thể trái.”
Hắn từng chữ từng chữ nói ra mấy chữ “lễ nghĩa không thể trái” này. Tô Tranh run rẩy cũng đứng lên, từng bước từng bước ép sát Cơ Ngọc, giơ tay lên đặt lên ngực hắn. Nàng nhìn chằm chằm Cơ Ngọc, mắt không chớp lấy một cái: “Huynh mặc kệ lễ nghĩa, huynh chỉ cần nói, rốt cuộc huynh có thích ta không, huynh có muốn cưới ta không?”
Giọng Cơ Ngọc nghe qua rất bình tĩnh: “Quận chúa tư sắc tuyệt trần, tài nghệ tuyệt vời, thế gian này há có ai không thích? Chẳng lẽ thích là có thể cưới điện hạ sao?”
Tô Tranh lắc đầu, nàng có chút gấp gáp.
“Tất nhiên không phải, phải là người ta thích mới có thể cưới ta.”
“Vậy nên quận chúa cảm thấy, điện hạ thích ta?”
“Phải…” Mắt Tô Tranh chớp chớp, cụp xuống.
Tính tình nàng như vậy, chủ động nói ra những lời này, xem ra là đã yêu sâu đậm.
Cơ Ngọc không phủ nhận cũng không khẳng định mà cười cười, hắn cúi đầu nhìn sâu vào mắt Tô Tranh: “Ngọc Trang quận chúa, điện hạ thật sự hiểu rõ ta sao?”
“Chúng ta mới quen nhau chưa đầy hai tháng, ta là người mà điện hạ có thể gửi gắm cả đời sao? Quận Chúa điện hạ, nhất thời động lòng thì có nhưng cả đời là chuyện dài đằng đẵng, xin đừng quá si mê.”
Tô Tranh hiển nhiên không hề nghe lọt tai lời của Cơ Ngọc, nàng nói: “Huynh… có phải lo lắng ta không thể chịu được cuộc sống nay đây mai đó, bôn ba khắp nơi, không thể chịu được cảnh thiếu nô bộc, phải tự mình làm mọi việc?”
“Đúng vậy, điện hạ quả thật không thể chịu được, hơn nữa cũng không cần phải chịu đựng.” Cơ Ngọc cười, hắn lau đi nước mắt trên mặt Tô Tranh, chậm rãi nói: “Quận Chúa điện hạ vốn dĩ nên cả đời sống cao cao tại thượng, cơm áo không lo, đối với người điều đó còn quan trọng hơn nhiều so với tình yêu. Tô Tranh, ta sẽ không bỏ trốn đâu.”
Giọng Tô Tranh run rẩy đến mức không ra hình dạng.
“Suy cho cùng, huynh không đủ yêu ta.”
Cơ Ngọc nghĩ nghĩ, nói: “Nếu điện hạ muốn hiểu như vậy thì cũng được thôi.”
Tô Tranh chậm rãi lùi lại mấy bước, lòng nguội lạnh ngồi xuống đất.
Sự dốc hết sức lực của nàng và vẻ ung dung thong thả của hắn, càng làm nổi bật thêm vẻ chật vật thảm hại của nàng.
May mắn thay nàng còn chưa biết, việc liên hôn với Vệ quốc chính là kiến nghị của Cơ Ngọc, hôn sự giữa nàng và Thanh Ngạn cũng là do một tay Cơ Ngọc thúc đẩy.
Cơ Ngọc gọi tôi ra tiễn Tô Tranh, ta từ sau bình phong bước ra hành lễ với Tô Tranh. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn tôi, đột nhiên giơ tay rút một cây trâm cài tóc màu đỏ son trên đầu xuống, ánh bạc lóe lên, trực tiếp đâm về phía cổ mình. Tôi và Cơ Ngọc gần như đồng thời ra tay, cây trâm liên tiếp vạch lên cánh tay tôi và cánh tay hắn những vết thương dài, cuối cùng bị Cơ Ngọc nắm chặt.
Máu tươi từ cánh tay tôi chảy xuống, rơi xuống cánh tay hắn, hòa lẫn với máu của hắn.
Tô Tranh bụm miệng, nàng không hề kinh hô thành tiếng, chỉ là lặng lẽ khóc nức nở.
“Hạng lão phu nhân đối đãi với điện hạ tốt như vậy, vừa rồi điện hạ có một khắc nào nghĩ tới, nếu điện hạ chết ở Hạng gia, lão phu nhân sẽ đau lòng biết bao không?” Cơ Ngọc chậm rãi nói, Tô Tranh lắc đầu liên tục.
Người đẹp khóc lên cũng như hoa lê đẫm mưa khiến người ta thương xót. Ta nhìn Cơ Ngọc ra hiệu hắn rời đi trước, Cơ Ngọc gật đầu, nói: “A Chỉ, cô khuyên Quận Chúa điện hạ đi.”
Hắn buông tay, cây trâm rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng giòn tan, cùng với những giọt máu nhỏ giọt từ kẽ ngón tay hắn, tựa như những đóa hoa mai điểm xuyết xung quanh cây trâm. Máu của hắn có màu đậm hơn người bình thường một chút, nhuộm đỏ ống tay áo trông càng thêm đáng sợ. Tô Tranh quay mặt đi không nhìn hắn, Cơ Ngọc cười cười rời khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân của Cơ Ngọc đi xa dần, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn lên. Nàng vừa khóc vừa cười, run giọng nói: “Ta là Ngọc Trang Quận Chúa, trong người ta chảy dòng máu vương thất, phụ thân và Bệ hạ bọn họ yêu thương ta đến vậy. Nhưng bọn họ lại dễ dàng bán ta đi như thế! Bán cho cái tên hoàng tử ta chưa từng gặp mặt kia! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, tựa như xuyên qua nàng nhìn thấy Kỳ Kỳ. Nếu không phải Tề quốc mất, Kỳ Kỳ có lẽ cũng sẽ có một ngày như thế này. Mọi chuyện đều có cái giá của nó, đây chính là cái giá của việc làm công chúa hoàng tử được sủng ái, vượt lên trên hàng vạn người.
“Ngay cả những thôn nữ quê mùa kia cũng có thể gả cho người mình thích, tại sao ta lại không thể…” Nàng nghẹn ngào nói.
Ta ngồi xổm xuống, đối diện với nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng, bình tĩnh nói: “Những thôn nữ quê mùa kia thật sự kém xa Quận Chúa đến vậy sao?”
Nàng giận dữ trừng mắt nhìn ta, ta cười cười: “Đương nhiên Quận Chúa là bậc vương thất cao quý, mỹ nhân nổi danh Cửu Châu nhưng xuất thân, dung mạo, quốc thế những thứ này đâu phải tự tay Quận Chúa gây dựng. Còn về tài hoa, nếu Quận Chúa cả ngày lao động vất vả vì miếng cơm manh áo, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi học hành thi thư âm nhạc? Nói cho cùng những cô nương bình dân kia chưa chắc đã không thông minh xinh đẹp, chỉ là vận may không bằng Quận Chúa mà thôi. Nếu bọn họ đều giống như Quận Chúa oán than, trên đời này cũng có quá nhiều điều không thể tha thứ rồi.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy? Tôn ti trật tự… thiên mệnh là vậy!” Tô Tranh trừng lớn mắt nhìn ta, kiêu ngạo và phẫn nộ lấn át bi thương.
Ta nhịn không được bật cười, lắc đầu: “Quận Chúa có biết mỗi năm có bao nhiêu quốc gia diệt vong, bao nhiêu quý tộc ‘tôn quý’ phải làm nô lệ tỳ thiếp không? Tin vào tôn ti trật tự, không bằng tin vào có được ắt có mất. Nếu muốn chiếm được thập toàn thập mỹ, e rằng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, cuối cùng chẳng có gì cả. Hơn nữa nói đi thì nói lại, tình cảnh tồi tệ nhất của người sống cũng chẳng qua là cái chết. Quận Chúa ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ sống sao? Thanh Ngạn rốt cuộc là người như thế nào, sau này sẽ đối đãi với Quận Chúa ra sao cũng chưa thể biết được, nếu Quận Chúa không muốn tin thì cứ bỏ trốn đi, mặc kệ Thanh Ngạn cũng mặc kệ Cơ Ngọc, vứt bỏ vinh hoa phú quý mà làm một cô gái bình dân, sau này có thể có tự do hôn nhân. Nếu Quận Chúa vừa muốn tôn vinh vừa muốn tự do, e rằng tham lam quá rồi.”
Tô Tranh ngơ ngác nhìn ta, phẫn nộ bi thương va chạm vào nhau, cuối cùng quấn quýt thành sự mờ mịt không nơi nương tựa. Cuối cùng nàng ôm mặt bò rạp xuống đất, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói: “Nếu là hắn, ta nhất định chọn tự do. Ta thật sự thích hắn… ta thật sự rất thích hắn…”
Nếu không có Cơ Ngọc, nàng có lẽ sẽ không chật vật thảm hại đến vậy.
Nếu không biết sự tốt đẹp của hắn chỉ là diễn kịch, nếu không biết nụ cười ôn nhu của hắn ẩn sau là đầy rẫy tính toán và tâm cơ. Nếu thật sự cho rằng mình được một người như vậy yêu thương, trên đời này có nữ tử nào mà không động lòng chứ.
Ta nhặt cây trâm lên lau khô vết máu, cài lại vào búi tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Lòng người dễ đổi thay, khó có được thủy chung. Quận Chúa, người hãy về ngủ một giấc thật ngon đi, đợi đến khi tỉnh dậy, hãy quên hết mọi chuyện về Cơ Ngọc đi. Cơ Ngọc không đáng để người vì hắn mà hạ thấp tôn nghiêm, là hắn không xứng với người.”
Tô Tranh ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn chằm chằm ta, kinh ngạc rồi đến nghi hoặc, nàng đột nhiên nắm lấy cánh tay ta cũng chẳng thèm để ý tay mình dính đầy máu.
“Ngươi là ai?” Nàng chăm chú nhìn ta.
Ta trầm mặc một lát, sau đó cười nói: “Ta là tỳ nữ A Chỉ của Cơ Ngọc công tử.”
“Tỳ nữ bình thường sao có thể nói ra những lời này, rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ta là A Chỉ.”
“Ngươi!” Nàng nắm chặt tay ta, hơi tiến lại gần ta như muốn từ trên người ta phát hiện ra manh mối gì, nàng từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi là ai?”
Đôi mắt đỏ hoe, trong mắt còn vương lệ, dù có muốn tỏ ra uy nghiêm đến đâu cũng khó.
Ta không khỏi cười lắc đầu: “Quận Chúa điện hạ, ta là ai có quan trọng sao? Bây giờ ta chính là A Chỉ, chỉ là A Chỉ mà thôi.”
Dù Tô Tranh có hỏi thế nào ta cũng chỉ có một câu nói này. Tuy nàng tức giận nghi hoặc nhưng cũng đành chịu.
Thật ra chuyện này không liên quan đến tôi thế nào, chỉ là nàng ấy chung quy không thể chấp nhận việc mình bị một nữ tử bình thường khuyên bảo.
Khi Tô Tranh rời đi, mắt vẫn còn sưng húp nhưng thần sắc đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo, thậm chí trông còn lạnh lùng hơn bình thường. Nàng mặc bộ váy dài màu cam đỏ bước đi trong sân, không hề tìm Cơ Ngọc nữa cũng không ngoảnh đầu lại mà lên xe ngựa trở về cung.
Cơ Ngọc gọi tôi đi xử lý vết thương, khi tôi đến phòng thì Thường Nhạc vừa giúp hắn băng bó xong. Hắn tựa vào ghế mềm xem sách, tay trái cầm sách, cẳng tay phải quấn băng gạc kéo dài đến mu bàn tay. Thường Nhạc nhíu mày nói: “May mà chỉ là vết thương ngoài da, đây là tay đàn của ngài đó.”
Nói xong nàng ấy quay sang nhìn tôi, có chút thiếu kiên nhẫn gọi tôi qua băng bó vết thương.
Tôi cúi đầu nhìn cánh tay mình, vết thương dài khoảng hai đốt ngón tay, so với hắn chỉ dài hơn chứ không ngắn hơn, vết máu trên vết thương đã đông lại, để lại dấu vết loang lổ. Chỉ là tôi lại không biết đàn cũng không biết vẽ càng không biết nhảy múa, cánh tay này đương nhiên không quý giá đến vậy.
Thường Nhạc dùng nước sạch lau sạch vết thương cho tôi rồi bôi thuốc.
Tôi nói với Cơ Ngọc: “Tô Tranh đi rồi.”
Cơ Ngọc gật đầu, nhàn nhạt nói: “Chuyện hôm nay đừng nói nhiều, cứ nói là ta tự mình làm bị thương.”
Hắn trông bình tĩnh thậm chí là thờ ơ. Chuyến viếng thăm của Tô Tranh nằm trong dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả việc nàng ấy cố gắng tự sát cũng không khơi dậy quá nhiều cảm xúc trong hắn, điều này khác hẳn với Cơ Ngọc từng dịu dàng ân cần với Tô Tranh trước đây.
Hắn nhập vai rất nhanh. Xem ra người này từ trước đến nay được rất nhiều người yêu mến cho nên cũng quen với việc phung phí.
Tôi hy vọng A Yêu có thể được nhiều người yêu thương lớn lên, đừng giống như tôi. Nhưng tôi cũng hy vọng chàng thật sự lương thiện, dịu dàng, quang minh, giống như khi tôi gặp chàng lần đầu.
Cơ Ngọc quay đầu lại, hỏi tôi: “Cô nhìn ta làm gì?”
Tôi cười nói: “Nhìn ngài thật là đẹp mắt.”
Lòng người dễ đổi thay, khó được thủy chung.
Nếu như hắn không phải A Yêu, có lẽ tôi sẽ không chán ghét hắn đến vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.