Chương 8: Thu Lưới
Tử Khấu không nghe được câu chuyện tình yêu buồn triền miên mà nàng muốn nghe, có chút không thỏa mãn hừ hừ mấy tiếng. Tôi nằm trên giường ngửa đầu nhìn trần nhà, rất nhiều ký ức xa xưa cứ đi đi lại lại trong đầu.
Thật ra tôi thường xuyên nhớ về chàng, cho dù đó đã là chuyện cũ mười bốn năm trước.
Ba ngày đó ban ngày chàng đều đến bầu bạn cùng tôi, buổi tối chàng phải đến yến tiệc giúp tấu nhạc, tôi liền ngồi ở sân viện, vừa ngắm pháo hoa vừa đợi chàng.
Lúc không đàn chàng liền kể chuyện xưa cho tôi nghe, vô vàn câu chuyện, thế giới rộng lớn ngoài cung thành kia, hàng trăm nước chư hầu, Nam Minh Bắc Minh trong thần thoại, tận cùng thế giới.
Tôi gặp được chàng, mới biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào.
Về bài hát 《Đào Yêu》 kia, sau khi tôi biết hát, A Yêu cười khen tôi hát hay, nhìn đôi mắt tươi sáng dịu dàng của chàng, tôi lại đột nhiên bật khóc.
Khi mẫu thân mất, tôi không biết còn có thể làm gì cho bà, tôi thậm chí không mấy đau buồn, nhiều nhất chỉ là ngây người ra.
Vào lúc đó tôi đột nhiên nghĩ nếu tôi có thể học thuộc bài hát này sớm hơn thì tốt rồi, có thể trước khi bà mất hát cho bà nghe một lần thật hay. Bà đặc biệt thích bài hát này, chắc chắn sẽ rất vui.
Có lẽ bà còn sẽ cười cong mắt, khen tôi một câu hát hay. Giống như chàng dịu dàng cười, khen tôi làm tốt.
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi không biết sống có ý nghĩa gì, rõ ràng thế gian này đã chẳng còn ai yêu thương tôi nữa rồi.
A Yêu an ủi tôi: “Muội hãy yêu thương bản thân mình thật tốt, chẳng phải thế gian này vẫn còn có người yêu muội sao? Đối với muội mà nói, muội chính là người đáng quý nhất trên đời.”
Tôi ngước mắt nhìn chàng, nụ cười chàng rạng rỡ dịu dàng.
Đó dường như là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, có người nói với tôi rằng tôi là đáng quý.
Về sau tôi liền làm theo lời chàng nói, yêu thương bản thân mình nhất trên đời, chỉ yêu bản thân mình mà sống. Trong vô số lần cô độc sợ hãi khi còn nhỏ hoặc trong những khoảnh khắc đường cùng ngõ cụt, tôi luôn nhớ đến lời chàng, nghĩ rằng nếu tôi chết đi thế gian này sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa, vậy mà cứ thế kiên trì sống tiếp.
Người này tôi chỉ gặp gỡ ba ngày, lại nhớ mãi mười bốn năm.
Chàng đang ở đâu nhỉ, chàng còn sống không, chàng sống có tốt không? Nếu chàng gặp được tôi bây giờ, nhất định sẽ rất thất vọng nhỉ. Cô nương mà chàng từng đối đãi dịu dàng bằng lòng tốt đã không trở thành người lương thiện giống như chàng.
Nhưng mà, có lẽ chàng đã sớm quên mất tôi rồi.
“Nhưng mà, tỷ tỷ A Chỉ.” Tử Khấu hừ hừ xong, xoay mặt lại ghé vào gối của tôi, nhìn tôi nói: “Lúc tỷ tỷ nhắc đến người kia, ánh mắt tỷ tỷ không giống bình thường. Tỷ nhất định rất thích chàng, có người thương trong lòng thật tốt.”
Tôi cười xoa đầu nàng, khẽ nói: “Ngủ đi.”
Quốc quân Phàn quốc tuổi đã cao, say mê cầu tiên vấn đạo, chẳng còn để tâm đến quốc sự, Thừa tướng bèn tiến cử một “thần tiên” cho quốc quân, mỗi khi quốc quân thân thể bất ổn liền nghe theo lời “thần tiên” mà chữa trị. Trước khi Cơ Ngọc đến, quốc quân thân thể không khỏe, “thần tiên” nói rằng mệnh cách quốc quân thuộc hỏa, trong lúc bệnh tật không thể gặp người có mệnh cách tương khắc.
Cơ Ngọc sinh vào năm mệnh thủy, tự nhiên bị loại khỏi danh sách khách khứa của quốc quân. Tô Tranh thì thường xuyên vào yết kiến Phàn quân, chẳng bao lâu sau “thần tiên” kia vì mạo phạm Tô Tranh mà khiến Phàn quân nổi giận, lúc này lại nổi lên chứng cứ hắn ngày thường tham ô ngân khố và lời lẽ bất kính với quốc quân, Phàn quân giận không kềm chế được, chém đầu “thần tiên” kia, tiện thể còn giận lây sang cả Thừa tướng.
Tôi không rõ Cơ Ngọc đã làm thế nào, sau khi uy hiếp Tử Thần, tôi liền giao hắn cho Cơ Ngọc. Xem ra hắn đã cung cấp cho Cơ Ngọc rất nhiều chứng cứ bất lợi cho “thần tiên” kia, Cơ Ngọc tỉ mỉ chọn ra vài cái, lấy Tô Tranh làm điểm kích nổ vết rạn, từng bước sắp xếp ổn thỏa, để chúng sau khi bị kích nổ có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Nhờ vậy Cơ Ngọc cuối cùng cũng có thể diện kiến Phàn quân.
Hạ Uyển cùng Linh Thường và tôi cùng nhau chỉnh trang y phục cho Cơ Ngọc để diện kiến quốc quân, Hạ Uyển từ trong rương ôm ra từng bộ y phục, trải phẳng trên bàn, Linh Thường cầm ấm đồng đựng nước sôi là phẳng nếp nhăn trên áo.
Tôi đối với những việc này luôn tay chân vụng về đến cực điểm, không làm hư hỏng y phục đã là may mắn lắm rồi. Cũng may Hạ Uyển chỉ dặn tôi đun nước, không để tôi làm những việc tỉ mỉ hơn.
Linh Thường tính tình có chút vội vàng hấp tấp, là một tay làm việc cừ khôi, nàng tay chân nhanh nhẹn, làm việc lại vô cùng chu đáo, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Cơ Ngọc có thể nói là vô cùng tỉ mỉ.
“Công tử diện kiến quân thượng, cô có đi cùng không?” Hạ Uyển vừa thu dọn vừa hỏi tôi.
Tôi quạt lò than nhỏ, nghe vậy đáp: “Công tử phân phó ta đi cùng.”
“Tài thuyết khách của công tử là tuyệt vời nhất, trước kia có người tranh biện với công tử ngay tại triều đình, vậy mà tám người cũng không nói lại được một mình công tử, còn có người bị nghẹn họng đến suýt ngất. Thật là cười chết ta mất… Tóm lại A Chỉ ngày mai sẽ biết thôi.” Linh Thường đi đến tủ quần áo lấy y phục, lời còn chưa dứt lại tiếp một tiếng kêu nhỏ kinh ngạc: “Ôi chao, ở đây còn có mấy bộ quần áo nhỏ.”
“Ngươi mở nhầm rương rồi, là rương bên kia kìa.” Hạ Uyển bước tới, chỉ vào một chiếc rương bên cạnh. Linh Thường nhìn mấy bộ quần áo nhỏ kia hồi lâu, cười đến không khép miệng được: “Đây là quần áo hồi nhỏ của công tử hả, Uyển tỷ cất giữ sao?”
Hạ Uyển cũng không phủ nhận, nàng nghiêng đầu cười cười: “Công tử lớn nhanh quá, ta sợ ta quên mất dáng vẻ hồi nhỏ của công tử.”
Linh Thường tặc lưỡi cảm thán hai tiếng, cười nói: “Tiếc là muội đến muộn, công tử đã là một vị công tử phong độ ngời ngời rồi.”
“Đến muộn cũng tốt, những năm đầu công tử gặp phải những chuyện kia, với tính cách của muội sao mà nhịn được.”
Hạ Uyển vừa nói vừa nhìn tôi, tôi nhìn nhìn hai người rồi chuyên tâm quạt lò than nhỏ. Hạ Uyển cất mấy bộ quần áo nhỏ kia vào, đậy nắp rương lại, thở dài một tiếng: “Những năm này công tử thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
Linh Thường và Hạ Uyển lại nói thêm vài câu, nàng cầm y phục đi tới, khi đi ngang qua tôi có chút kinh ngạc dừng bước: “A Chỉ, cô không khỏe sao? Sao lại run rẩy vậy?”
Tôi đứng thẳng dậy, hoạt động gân cốt: “Ngồi xổm lâu quá, chân tay tê rần rồi.”
Hôm nay rõ ràng không làm việc gì nặng nhọc nhưng tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi. Dù mệt mỏi như vậy buổi tối cũng không thể ngủ sớm được, tôi mở mắt nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Tử Khấu cho đến khi phía đông hửng sáng. Lúc trời sắp sáng tôi cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi, trong mơ tôi thấy A Yêu.
Tôi đã nhiều năm không mơ thấy chàng rồi.
Chàng vẫn như mười bốn năm trước, mặc bộ y phục màu vàng nhạt, ôm cây đàn cao hơn cả người đứng trước mặt tôi, chàng dáng vẻ tuấn tú cười rộ lên càng thêm phần đẹp mắt, có một đôi mắt hổ phách trong veo.
Chàng cách tôi hai bước chân, tôi bước lên một bước chàng lại lùi về một bước.
Chàng nói với tôi —— xin lỗi.
Tôi không biết vì sao chàng phải nói xin lỗi.
Chàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lại bi thương nhìn tôi, không nói thêm một lời nào nữa.
Giấc mơ đột ngột dừng lại ở đó, khi tỉnh giấc Tử Khấu đang ở bên cạnh gọi tên tôi, nàng nói tôi đang run rẩy, nàng có chút lo lắng cho tôi.
“Tỷ gặp ác mộng sao?” Nàng hỏi tôi.
Tôi gật đầu, nghĩ nghĩ lại đột nhiên bật cười. Tôi vỗ vai Tử Khấu, nói: “Bao nhiêu năm rồi, thế gian này vậy mà vẫn còn có thứ khiến ta sợ hãi.”
“Mơ chỉ là mơ thôi mà, tỷ đừng sợ.” Tử Khấu rất chắc chắn nói.
Tôi nhìn mắt nàng, cười cười: “Ừm.”
Hôm đó tôi và Thường Nhạc, Mặc Tiêu, Nam Tố cùng Cơ Ngọc diện kiến Phàn quân, hắn ăn mặc tao nhã, nụ cười vừa phải, vừa khiêm hòa lại không mất đi vẻ uy nghiêm của quý tộc.
Phàn quân có chút uể oải, lời đồn đãi hắn không mấy để tâm đến chính sự, xem ra quả thật là vậy. Sau khi đôi bên hàn huyên vài câu rồi ngồi xuống, Phàn quân tựa vào lưng ghế dát vàng, chậm rãi nói: “Trẫm nghe danh công tử có kế hay đã lâu, cứ nói thử xem nào.”
Cơ Ngọc hành lễ rồi cười đáp: “Kế hay thì thần không dám nhận, nhưng thần có một phương thuốc trường sinh, xin được dâng lên quân vương.”
Vừa nghe đến chữ “trường sinh”, mắt Phàn quân liền sáng rực lên. Ông ta ngồi thẳng dậy, không còn vẻ uể oải nữa, vội vàng nói: “Công tử cứ nói!”
Tôi thấy được ý cười trong mắt Cơ Ngọc, Phàn quân đã mắc câu rồi. Có thể được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thuyết khách, Cơ Ngọc tự nhiên có bản lĩnh của mình. Hắn nói rằng Dư quốc khi lập quốc từng bắt được một con thần quy ngàn năm tuổi, cung phụng đến nay, vì vậy quốc chủ Dư quốc đời nào cũng sống lâu. Cưỡng đoạt thần vật e rằng bất kính với thần linh nhưng nếu Phàn quốc có thể cứu Dư quốc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, liền có thể thuận lý thành chương yêu cầu họ hiến dâng thần vật này.
Thừa tướng chủ trương năm nay Phàn quốc gặp nạn lũ lụt, mùa màng thất thu. Lúc này khai chiến hao binh tổn tướng nên dưỡng sức chờ thời. Cơ Ngọc nói rằng Ngô quốc đang khí thế bừng bừng, sao có thể cho Phàn quốc thời gian dưỡng sức, đến khi đó hắn đánh hạ Dư quốc chiếm được kho lương Dư quốc, khó tránh khỏi sẽ không tấn công Phàn quốc láng giềng, đến lúc đó giao chiến thì đã muộn. Cũng như qua sông, lúc địch còn ở giữa sông chính là lúc yếu nhất, xuất kích dễ dàng có thể chiến thắng, địch đã qua sông mà đến đóng quân bày trận, khí thế đang hừng hực, lúc đó xuất binh đã muộn.
Thừa tướng lại nói rằng quân Ngô Triệu binh hùng tướng mạnh, dù Phàn quốc giúp Dư quốc cũng không thể chiến thắng.
Cơ Ngọc phản bác rằng quân Ngô Triệu tuy rằng khí thế hung hăng nhưng cũng là đồng sàng dị mộng(*),nếu có thể khiến liên minh hai nước rạn nứt, chiến thắng dễ như trở bàn tay.
(*) Nghĩa là chung sống với nhau nhưng lại có những suy nghĩ, mục đích khác nhau, không đồng lòng.
Tôi thấy hắn ba hoa chích chòe trình bày lợi và hại, nhẹ nhàng mê hoặc lòng người, những kế sách và tình thế từ miệng hắn nói ra tựa như trái cây được bọc một lớp mật, ủ thành món mứt ngọt ngào quyến rũ. Biến hóa cảm xúc của Phàn quân hoàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, mỗi lần nhíu mày, mỗi lần cười lớn đều có đối sách ứng phó. Hắn cứ thế công thành đoạt đất, nhìn Phàn quân từng bước bị hắn thuyết phục.
Thuyết khách lấy công tâm làm thượng sách.
Những câu chữ tinh xảo của hắn lướt qua đầu óc tôi, chẳng hề để lại chút trọng lượng nào. Tôi chỉ tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, ngắm nhìn đôi mắt, sống mũi, môi, đường quai hàm, lắng nghe âm cuối khi hắn nói chuyện lúc thì cao vút, lúc lại trầm thấp. Tất cả mọi chi tiết vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Có lẽ là do ngủ quá ít, suy nghĩ của tôi trở nên khó khăn trì trệ. Những mảnh ký ức vụn vặt này cứ quấn lấy nhau trong đầu tôi, tôi như chạy trên con đường tăm tối, cho đến khi đường cùng ngõ cụt.
Sau gần hai canh giờ biện luận, Cơ Ngọc đại thắng, Phàn quân đồng ý xuất binh lại ban thưởng hậu hĩnh, hắn mỉm cười nhận lấy. Thừa tướng sắc mặt không tốt, hành lễ cáo lui.
Trong những năm Phàn quân say mê cầu tiên vấn đạo, triều chính luôn do Thừa tướng chủ trì. Những năm trước Phàn quân đã tiêu không biết bao nhiêu bạc vào tiên dược tiên thuật, mãi đến khi Thừa tướng tiến cử “thần tiên” cho Phàn quân, Phàn quân mới có chút kiềm chế.
Thừa tướng tuy nói là độc đoán nhưng cũng là tận tâm tận lực. Ông ta và Hầu phủ tuy có bất hòa nhưng trong chuyện xuất binh này lại không phải nhằm vào Hạng Thiếu Nhai. Năm nay Phàn quốc gặp lũ lụt nghiêm trọng, Thừa tướng là người hiểu rõ lợi hại nhất, xuất binh Dư quốc chẳng khác nào đánh cược vận mệnh quốc gia. Ông ta không muốn đánh cược mà thôi.
Khi chúng tôi theo Cơ Ngọc ra khỏi cửa, Tô Tranh đã đợi sẵn ở đó, nàng nói với Cơ Ngọc vài câu, trong mắt đã không giấu được ý cười.
Thật là cô nương đáng thương, tôi nghĩ thầm.
Khi trở về Hầu phủ, tôi gặp Tử Thần. hắn vốn là người bận rộn, kể từ lần nói chuyện vạch trần thân phận kia, chúng tôi ít khi gặp mặt, lần này vô tình chạm mặt nhau trên hành lang hoa viên. Hắn ngẩn người một chút rồi bật cười, thần sắc như thường: “Cô nương A Chỉ.”
Vẫn là dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ tươi sáng.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Chúng tôi cùng đường, cùng nhau đi được một đoạn, hắn đột nhiên nhìn sang tôi: “Ta có thể hỏi cô một vấn đề được không?”
Giọng điệu của hắn rất thoải mái. Tôi cũng quay sang nhìn hắn, ra hiệu bảo hắn cứ nói.
“Cô bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào vậy?”
Hắn quả thật từ đầu đã luôn tỏ ra vô hại, Hạng Hầu gia nghi ngờ nội gián là người thường trú trong phủ, cũng giúp hắn thoát khỏi phần lớn hiềm nghi, theo lý mà nói dù sao cũng không thể nghi ngờ đến hắn được.
Tôi nghĩ nghĩ, đáp: “Từ lúc đầu, lần đầu tiên huynh nói chuyện với ta.”
Hắn nhướn mày: “Tiệc tẩy trần của Cơ Ngọc công tử?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
Tôi xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nhẹ: “Huynh chủ động bắt chuyện với ta lại còn rất tò mò về ta, ta liền cảm thấy huynh không tầm thường.”
Trong mắt người bình thường, tôi là một nữ tử bình thường tầm thường đến không thể tầm thường hơn, gặp tôi nhiều lần cũng không nhớ rõ mặt mũi tôi không ít, nói chuyện với tôi rất nhiều lần cũng không nhớ tôi là ai lại càng nhiều hơn, chẳng ai chủ động đặt tâm tư lên người tôi cả.
Trong hai mươi mốt năm cuộc đời ngắn ngủi này của tôi, người có thể liếc mắt một cái liền chú ý đến tôi, đều là đồng loại của tôi.
Hắn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh đã giãn mày ra, cười nói: “Thì ra là vậy.”
Tôi im lặng một lát, rồi hỏi: “Ta cũng có thể hỏi huynh một vấn đề được không?”
Hắn gật đầu: “Cô cứ hỏi.”
Tôi dừng bước giữa hoa viên, đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vì sao huynh thích Hạng Hầu gia?”
Hắn có chút kinh ngạc, sắc mặt đầu tiên là trắng bệch rồi dần dần có chút ửng hồng. Giữa khung cảnh lá phong đỏ rực như lửa cháy, trông vô cùng ngây ngô tuấn tú.
Tôi thưởng thức sự biến hóa trên mặt hắn, vốn dĩ cảm thấy hắn giỏi ngụy trang tâm tư sâu kín nhưng lại quên mất hắn cũng chỉ là thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi. Thì ra tình ý là thứ không thể giấu giếm như vậy, dù là đối với một gián điệp.
Xem ra Hạng Thiếu Nhai cũng là vì biết Tử Thần yêu mến mình nên chưa từng có chút nghi ngờ nào.
“Ta đã trả lời câu hỏi của huynh rồi.” Thấy hắn có vẻ do dự, tôi liền nói.
Hắn cụp mắt xuống, không biết nhớ đến điều gì, khẽ cười một tiếng: “Cô nương A Chỉ, ta sáu tuổi vào phủ, mười tuổi mới biết cha mẹ chưa chết mà lại ở trong tay Thừa tướng. Lúc ban đầu, ta thật lòng là vậy.”
Hắn ngẩng mắt nhìn tôi, trong mắt có chút bi thương lại có chút bất lực.
“Ta ở bên cạnh ngài ấy trọn mười một năm, cô nương cũng thấy được ngài ấy là người như thế nào, người ưu tú như vậy để ý đến ta, đối xử tốt với ta, ta sao có thể không thích ngài ấy chứ.”
Tôi trầm mặc.
Hạng Thiếu Nhai là người phóng khoáng hào hiệp, lại tuấn tú đường hoàng, sự cương trực ngay thẳng của ngài ấy trong số những quý tộc mà tôi từng gặp quả thật hiếm có. Người như vậy nguyện vì Tử Thần mà phá lệ, vì Tử Thần mà phụ lòng tiểu phu nhân yêu thương mình, Tử Thần tự nhiên động lòng.
Tôi hỏi: “Cho dù huynh và ngài ấy đều là nam tử, cho dù huynh là gián điệp?”
“Đúng vậy.” Câu trả lời của hắn rất chắc chắn.
“Dù ta là gì đi nữa, ta đều sẽ thích ngài ấy.”
Tôi nhìn hắn, nhìn đôi mắt sáng ngời lại bi thương trong ngày thu, tôi cảm thấy mình trong cơn cuồng phong, chạy trên con đường đen kịt cuối cùng cũng đâm sầm vào tường vỡ đầu chảy máu, đau đớn nhưng lại tỉnh táo.
Tôi phải đi cầu một sự thật trăm phần trăm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.