Chương 7: Bày Binh Bố Trận
Hạ Uyển từng nói với tôi, tám người các nàng đều biết võ công, trong đó phải kể đến Mặc Tiêu và Nam Tố là giỏi nhất, đặc biệt là khinh công của Nam Tố. Khi tôi gọi Nam Tố lại, trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngập ngừng dừng bước.
Nàng vốn không phải người nhiều lời, tôi bình thường cũng không chủ động tìm người bắt chuyện, đây dường như là lần đầu tiên tôi và nàng nói chuyện. Trong đôi mắt nàng nhìn tôi, tất nhiên cũng có vài phần khinh thường nhưng nhiều hơn là tò mò.
Tôi nhờ nàng giúp đỡ, nàng có chút do dự nhưng nghe tôi nói là vì công việc của công tử thì rất nhanh đã đồng ý.
Ngay khi tôi muốn cáo từ, nàng gọi tôi lại, có chút chần chừ nói: “Cái đó… sao cô biết ta là Nam Tố?”
Vấn đề này hình như Mặc Tiêu cũng từng hỏi tôi, tôi suy nghĩ một chút, cười nói: “Nói cho cô biết cũng được nhưng cô không được nói cho tỷ tỷ Mặc Tiêu của cô, thế nào?”
Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Vậy thì thôi vậy.” Nói xong xoay người rời đi.
Quả nhiên, quan hệ giữa Mặc Tiêu và Nam Tố tốt đến mức không dung nổi một câu giấu giếm mà Nam Tố lại là một cô nương rất thành thật.
Cũng tốt thôi, có người thân có thể toàn tâm tin tưởng. Tôi đôi khi nhớ đến Kỳ Kỳ, không biết không có tôi bên cạnh nàng sống có tốt không.
Trong nửa tháng, quan hệ giữa Tô Tranh và Cơ Ngọc càng thêm thân mật, hầu như mỗi lần tôi hầu hạ Cơ Ngọc đều có Tô Tranh ở đó.
Thiên hạ đều biết Chu quốc là cội nguồn lễ nghi, vương thất nhà Chu coi trọng đoan chính hiểu lễ, đương kim Chu Thiên Tử cũng là bậc quân tử nhân chủ làm gương cho các nước, Cơ Ngọc xuất thân vương thất nhà Chu tự nhiên là lễ số chu toàn, phong thái tao nhã tuyệt đỉnh. Ngày thường hắn lại chu du các nước, phong tục tập quán, truyền thuyết các nơi tùy ý kể ra, Tô Tranh mỗi lần đều chăm chú nhìn hắn nói chuyện, vẻ yêu thích từ trong đáy mắt chậm rãi tràn ra.
Tôi nhìn bọn họ, nghĩ có lẽ con gái khi thích một người luôn sẽ trở nên đặc biệt mềm yếu, dù là người kiêu ngạo như Tô Tranh cũng không thể tránh khỏi.
Cùng lúc đó Tử Thần điều tra ra tỳ nữ Hà Tâm của Sở thị có tư tình với thị vệ phủ thừa tướng, hơn nữa còn lấy được chứng cứ thư từ Hà Tâm tiết lộ tin tức Hầu phủ cho thị vệ kia. Nhưng Hà Tâm chỉ chịu thừa nhận mình có tư tình với thị vệ phủ thừa tướng, không chịu thừa nhận mình tiết lộ tin tức Hầu phủ cho phủ thừa tướng.
Nàng khóc lóc ôm lấy chân Sở thị, đứt quãng nói mình chỉ là thích một người, không hề để ý đến thân phận bối cảnh của hắn, hơn nữa tuyệt đối không hề trộm tin tức Hầu phủ cho hắn. Sở thị vốn đã lộ vẻ không đành lòng, nghe Hà Tâm nói một hồi trực tiếp bật khóc, nàng ôm Hà Tâm mắt đỏ hoe nhìn Hạng Thiếu Nhai nói: “Ta tin Hà Tâm.”
Sở thị cũng là người trọng tình cảm, lúc này người khác trốn tránh còn không kịp, nàng lại đứng ra bảo vệ Hà Tâm.
Hạng Thiếu Nhai nhíu mày bảo Sở thị đừng làm càn, không biết chạm đúng chỗ đau nào của Sở thị, nàng hét lên: “Ta đã làm càn với chàng bao nhiêu năm nay rồi, thật sự không muốn nữa, chàng cứ để Tử Thần hầu hạ chàng đi!”
Lời này vừa thốt ra ý vị phong phú, sắc mặt Hạng Thiếu Nhai lập tức trắng bệch, Tử Thần không nói gì. Sở thị tự biết lỡ lời nhưng cũng không muốn quản, cứ thế quay mặt đi ôm Hà Tâm khóc.
Cũng may để không kinh động Lão phu nhân, đây là một cuộc đối chất bí mật, chỉ có Hạng Thiếu Nhai, Cơ Ngọc, tôi, Tử Thần, Sở thị và Hà Tâm tham gia, cảnh tượng còn chưa đến mức quá khó coi.
Nể lời Sở thị cầu xin Hạng Thiếu Nhai trước mắt giam Hà Tâm lại, cảm tạ Cơ Ngọc giúp đỡ tìm nội gián rồi rời đi. Tử Thần đưa tôi về phòng, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Hắn dặn dò tôi những lời hôm nay nghe được đều không được tiết lộ ra ngoài, tôi nhìn hắn, cười nói: “Ta sớm đoán được rồi, quan hệ giữa huynh và tướng quân.”
“Huynh mười tuổi cha mẹ đều mất, bị cô mẫu bán vào Hầu phủ, từ khi đó thường xuyên ở bên cạnh Hầu gia. Lúc đó Tiên phu nhân còn chưa qua đời, ta nghe nói bà ấy không thích huynh nhưng Hầu gia lại luôn che chở huynh. Huynh mười bốn tuổi Hầu gia dẫn huynh ra chiến trường, huynh mười sáu tuổi dẫn kỵ binh ngàn dặm tập kích cứu Hầu gia khỏi nguy nan, từ đó về sau Hầu gia cực kỳ tín nhiệm huynh, cùng huynh như hình với bóng.”
Dừng một chút, tôi nói: “Trên vọng cảnh các, mỗi lần pháo hoa rực rỡ nhất, Hầu gia người đầu tiên sẽ nhìn về phía huynh, huynh cười hắn cũng cười. Đối với người thân phận như Hầu gia mà nói, nuôi một đứa trẻ làm trò vui chẳng tính là gì, hắn lại lấy Sở thị làm bình phong che giấu cho huynh, có thể thấy dụng tâm với huynh đến nhường nào. Như vậy, sự ghen tị và oán hận của Sở thị đối với huynh, sự sủng ái khác thường của tướng quân dành cho huynh đều có lời giải thích.”
Tử Thần dừng bước lắng nghe lời tôi, ánh mắt từ kinh ngạc dần tối sầm lại, đôi mắt vốn luôn sáng sủa hăng hái trở nên sâu không thấy đáy. Cuối cùng hắn cười cười, nói: “Tỳ nữ dưới tay Cơ Ngọc công tử, quả nhiên là lợi hại.”
Tôi cũng cười nhìn hắn: “Cho nên huynh mới tính toán mọi cách, muốn loại ta ra khỏi cuộc điều tra?”
“…Ta không hiểu ý cô nương.”
“Mỗi ngày giờ Thân ta đều sẽ đi qua hoa viên, hết lần này đến lần khác ngày đó ta gặp Trương thị mà Nhị tiểu thư đồng thời rơi xuống nước, ta trở thành nhân chứng duy nhất cho Trương thị. Nếu ta thật sự làm chứng cho Trương thị, Trương thị thiếu gì mà không bám lấy ta làm ầm ĩ thêm mấy ngày, Hầu gia tính tình khoáng đạt ghét nhất chuyện đấu đá trong nhà, ta bị cuốn vào chuyện đấu đá trong nhà chắc hẳn Hầu gia cũng không muốn ta tiếp tục tham gia điều tra nữa. Như vậy, huynh có thể một mình điều tra rồi chụp mũ tội danh lên đầu người huynh muốn chụp, không phải sao?” Tôi chậm rãi nói.
Tôi gần như chưa từng được coi trọng đến vậy, khi ý thức được mục tiêu của ván cờ này là tôi, thậm chí tôi còn có chút kinh ngạc mừng rỡ. Để tránh xảy ra thêm sự cố, tôi trực tiếp tìm đến Tử Thần, giả vờ nói đối tượng nghi ngờ của mình là người khác khiến hắn thả lỏng cảnh giác.
Tử Thần im lặng nhìn tôi, trăng đêm nay có chút ảm đạm, hắn đứng trong bóng tối cả người bị bầu không khí u ám bao trùm.
Tôi nhìn hắn như vậy, khẽ mỉm cười: “Huynh không cần căng thẳng như vậy, ta biết huynh mới là nội gián thật sự, chẳng phải cũng đang nhìn huynh đẩy một con dê tế thần ra đó sao? Từ đầu đến cuối ta có nói gì sao? Huynh cũng không cần nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu, Cơ Ngọc công tử cũng biết chuyện này.”
Hắn lạnh lùng nói: “Cô đừng có vu oan ta, cô có chứng cứ sao?”
“Ta nhờ người theo dõi huynh, thấy huynh giao chứng cứ thư từ giả mạo cho thị vệ phủ thừa tướng.”
“Lời nói một phía.”
“Ồ?” Tôi bước đến gần hắn hai bước, nhìn đôi mắt âm u của hắn: “Vậy huynh cảm thấy, Hầu gia tin Cơ Ngọc công tử hay là tin huynh? Huynh dám đánh cược sao, huynh có thua nổi không?”
Giữa chúng tôi nhất thời tĩnh lặng, hành lang vắng vẻ lặng ngắt như tờ, hắn đã sớm không còn là thiếu niên sáng sủa ngây thơ năm nào, sâu thẳm đến đáng sợ. Nếu Tử Khấu thấy Tử Thần như vậy, có lẽ sẽ rất đau lòng.
“Cô muốn gì?” Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Không đi vạch trần ta với Hầu gia mà lại đến đàm phán với ta, cô muốn làm gì?”
“Đối với ta và công tử mà nói ai là nội gián thật sự không quan trọng, chỉ cần có thể thành chuyện là được. Chúng ta không bắt huynh tại trận tang chứng vật chứng cũng là biểu thị thành ý, chi bằng chúng ta làm một giao dịch?”
Tôi nhìn Tử Thần, khẽ mỉm cười.
Tử Khấu biết được thân phận thật sự của Tử Thần sau đó quả nhiên rất đau lòng, nàng nằm sấp trên giường khóc rất lâu, nức nở đến suýt nữa thì không thở nổi, tôi ngồi bên giường vỗ lưng giúp nàng thuận khí.
Nàng thật ra cũng chưa từng nói với Tử Thần được mấy câu, hoàn toàn chỉ bằng vào một ảo tưởng tốt đẹp mà ôm ấp sự mong chờ với hắn. Hạ Uyển nói với tôi Tử Khấu thường xuyên như vậy, dễ dàng rơi vào tình cảm đơn phương nhưng cũng rất nhanh quên đi. Chẳng bao lâu nữa nàng có lẽ ngay cả Tử Thần là ai cũng không nhớ rõ nữa.
Đứa trẻ như vậy, cũng không biết là đa tình hay vô tình – Hạ Uyển từng nói như vậy.
“Vậy Tử Thần đồng ý rồi sao?” Nàng vừa sụt sịt vừa hỏi.
Nàng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Tử Thần là tình nhân của Hầu gia, bắt đầu hỏi đến những chuyện tiếp theo.
Tôi vỗ lưng nàng, chậm rãi nói: “Hắn không có lựa chọn nào khác.”
“Vậy hắn cũng không trung thành với thừa tướng lắm.”
“Hắn từ nhỏ đã che giấu thân phận vào Hầu phủ, đối với phủ thừa tướng chẳng thể nói là có bao nhiêu tình cảm. Hắn không phản bội thừa tướng một là vì người nhà hắn vẫn còn trong tay thừa tướng, hai là hắn quá thích Hầu gia.”
Tử Khấu ngẩng đôi mắt lệ nhòa, nghi hoặc nhìn tôi: “Hắn thích Hầu gia? Vậy hắn còn luôn làm gián điệp, sớm ngày thẳng thắn chẳng phải hơn sao.”
Tôi vỗ nhẹ đầu nàng, cười nói: “Không phải vậy.”
Đây cũng là chỗ bi ai của Tử Thần.
Nếu hắn đối với Hạng Thiếu Nhai không có tình ý, sớm ngày thẳng thắn với Hạng Thiếu Nhai, với tính cách của Hạng Thiếu Nhai thêm vào ân cứu mạng của hắn với Hạng Thiếu Nhai, Hạng Thiếu Nhai rất có thể sẽ giúp hắn cứu ra người nhà, đồng thời không chấp nhặt chuyện cũ vẫn giữ hắn bên cạnh.
Đáng tiếc hắn thích Hạng Thiếu Nhai, càng là quan hệ thân mật càng không dung thứ sự lừa dối và che giấu. Hắn đã lừa gạt Hạng Thiếu Nhai, hiện tại nếu thẳng thắn dù giữ được tính mạng cũng không thể tiếp tục làm tình nhân của Hạng Thiếu Nhai.
Hắn không muốn mất đi Hạng Thiếu Nhai, đây là tử cục của Tử Thần. Càng không dám nói thật, hắn càng phải làm nhiều việc hơn cho Thừa tướng, sự lừa dối tích tụ dần khiến hắn khó mở lời.
Trước khi bắt Hà Tâm, tôi đã nói với Cơ Ngọc về cuộc điều tra Tử Thần, Cơ Ngọc quyết định thuận nước đẩy thuyền, trước tiên đẩy Hà Tâm ra, sau đó uy hiếp dụ dỗ Tử Thần.
Lúc đó, hắn chậm rãi cười nói: “Gián điệp đa nghi, nếu muốn hắn tương trợ, nhất định phải đưa ra điều kiện có thể lay động hắn nhất.”
Đối với Tử Thần mà nói, điều kiện đó chính là Hạng Thiếu Nhai. Thế là khi tôi đồng ý giúp cứu người nhà của hắn, đồng thời giấu giếm thân phận của hắn với Hạng Thiếu Nhai, trong mắt hắn tuy có do dự nhưng rõ ràng đã sáng lên.
Đây là điều kiện mà hắn không thể từ chối.
Tử Khấu nghe xong thở dài thườn thượt, nàng lật người nằm trên giường, nhỏ giọng nói: “Bây giờ muội thấy tỷ tỷ nói rất có lý.”
“Gì cơ?”
“Không có người mình thích cũng tốt, nếu không ít nhiều cũng sẽ đau lòng lại còn khó xử, giống như Tử Thần vậy.”
Tôi bật cười, Tử Khấu tự mình thở dài một hồi, chớp mắt nhìn tôi: “Tỷ tỷ A Chỉ, người thương trong lòng tỷ trước kia, vì sao tỷ lại thích người đó?”
Người thương trong lòng tôi?
Tôi ngẩn người rồi bật cười khẽ: “Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là khi còn nhỏ ta gặp chàng, chàng kể cho ta nghe ba ngày chuyện xưa, dạy ta hát một bài hát. Đó thật sự là chuyện rất xưa rồi.”
Khi mẫu thân của tôi qua đời, vừa đúng dịp phụ vương mở tiệc lớn mừng sinh nhật, trong cung bận rộn rối tinh, chẳng ai quan tâm đến tung tích của tôi. Khi tôi lang thang khắp nơi đã gặp chàng, chàng tên A Yêu, là cầm đồng do khách khứa mang đến, ôm cây đàn cổ cao hơn cả người lạc đường ở hậu viện.
Tôi không nói thân phận của mình chỉ nói với chàng, mẫu thân tôi đã qua đời, chàng rất đau lòng cho tôi. Chàng hỏi vì sao tôi không buồn, tôi nói vì không được phép.
Tiệc mừng thọ của quốc chủ, đại cát đại lợi, tối kỵ xui xẻo cho nên ma ma không cho phép tôi khóc.
Chàng đặt đàn xuống, hỏi tôi có muốn nghe nhạc không. Mẫu thân tôi khi còn sống rất thích bài hát 《Đào Yêu》 này, tôi xin chàng dạy tôi hát.
Tôi sinh ra đã không được trời phú cho giọng hát, bài hát đơn giản như vậy mà học ba ngày, hai mươi mấy năm cuộc đời này vậy mà chỉ thuộc được mỗi bài hát đó.
Có lẽ cũng là vì không ai kiên nhẫn tỉ mỉ như chàng, từng âm từng âm lặp đi lặp lại sửa cho tôi, không chê tôi ngu ngốc.
Tử Khấu nhìn tôi, như thể đang chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện “rất lâu rất lâu trước kia” của tôi. Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là trước chàng, chưa từng có ai đối xử với ta dịu dàng như vậy cũng chưa từng có ai khen ta giỏi.”
Ngay cả mẫu thân của tôi cũng chưa từng khen tôi, bà vốn là ca kỹ, xuất thân thấp kém nhưng cũng có chút tài nghệ, chỉ tiếc tôi dù dạy thế nào cũng là khúc gỗ chẳng biết gì. Bà tính tình lạc quan phóng khoáng cũng sẽ không mắng tôi, chỉ thường hay chê cười tôi thôi.
Ngày tháng qua đi, tôi nhớ lại bà thật sự là một người rất tốt cũng yêu thương tôi. Có lẽ là lần đầu làm mẹ cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Không biết rằng dù là kẻ chậm chạp như tôi, cũng hy vọng được khen ngợi.
Mắt Tử Khấu sáng lên, cũng không biết là liên tưởng đến điều gì mà vẻ mặt tràn đầy mong chờ: “A, dịu dàng, muội cũng thích nam tử dịu dàng. Hắn đối xử với tỷ dịu dàng như vậy, hẳn là thích tỷ rồi!”
Tôi không nhịn được bật cười, cười đến hơi lớn tiếng. Nàng bĩu môi nhìn tôi. Tôi nói: “Chàng là người dịu dàng, đối với ai cũng sẽ dịu dàng như vậy, không phải ta có gì đặc biệt.”
Tôi có gì đặc biệt chứ?
Có lẽ là đặc biệt ngu ngốc lại kỳ quái, một bài hát học mất trọn ba ngày, mẹ mất mà không khóc nhưng lại khóc khi cuối cùng cũng học thuộc được bài 《Đào Yêu》.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.