Chương 56: Món nợ cũ
Khi đến được đại điện, trời trên núi bắt đầu mưa lất phất, không khí trong chùa càng thêm tĩnh lặng, thanh tịnh giữa làn khói hương thoang thoảng. Tân Nhiên đốt hương cầu khấn, Cơ Ngọc cũng làm lễ bái theo đúng nghi thức. Hạ Uyển dẫn chúng tôi đứng đợi bên ngoài điện. Lúc này, tôi nói nhỏ với Hạ Uyển rằng mình vừa thấy Thiên Tử, Hạ Uyển nghe vậy liền nghiêm mặt đi vào báo lại với Cơ Ngọc. Nàng ghé sát tai Cơ Ngọc nói gì đó, Cơ Ngọc ngước mắt nhìn tôi một cái rồi gật đầu với Hạ Uyển. Vẻ mặt hắn không có vẻ gì là bất ngờ.
Có lẽ những con chim bồ câu đưa tin đã báo cho hắn biết tin tức rồi.
Đến khi nghi lễ tế bái kết thúc thì cũng đã quá trưa. Chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm chay và nghỉ ngơi một lát.
Trong lúc dùng bữa, Lai Anh nói rằng chùa Tế Nguyên rất linh thiêng, đặc biệt là việc cầu nguyện. Chùa có chuẩn bị giấy Khương Hoàng, có thể viết điều ước lên giấy rồi đốt trong lư hương để gửi đến thần linh. Các cô nương đều hào hứng nói lát nữa sẽ đi cầu nguyện, Tử Khấu cũng rất vui vẻ nhưng nhớ ra tôi không tin vào thần phật nên hỏi tôi có muốn đi cùng không.
Tôi đáp: “Đi chứ.”
“Ơ, A Chỉ tỷ tỷ, tỷ bắt đầu tin thần phật từ khi nào vậy ạ?”
“Từ Tết Nguyên Tiêu năm nay.” Tôi cười nói.
Tử Khấu không hiểu ý tôi nhưng vẫn rất vui. Vì tôi ăn chậm hơn nên bảo mọi người cứ đi trước. Thế là, trừ Hạ Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800472/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.