🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 55: Cắt tỉa hoa

Dung Dung chơi đùa với chúng tôi một lúc, Tân phu nhân vừa lúc đến đón Dung Dung, Cơ Ngọc cuộn bức tranh lại nói phải đi xử lý chuyện khác. Tân Nhiên cười trêu Cơ Ngọc thật là người bận rộn, nàng lại hỏi Cơ Ngọc có sắp xếp việc gì cho tôi không, có thể để tôi cùng nàng tỉa cành hoa được không. Cơ Ngọc nhìn tôi một cái, đồng ý với Tân phu nhân.

Đến khi hắn đi rồi tôi vẫn chưa thể nhìn thấy hắn đã vẽ những gì.

Tân Nhiên nhìn theo bóng lưng Cơ Ngọc đi xa, sau đó gọi nhũ mẫu đến bế Dung Dung đi chơi liền thật sự dẫn tôi đến vườn hoa của nàng. Tân phu nhân trồng đầy vườn hoa phù dung và hoa tường vi, lúc này đang là cuối hạ, hoa tường vi đã tàn còn hoa phù dung thì chưa nở, cả vườn hoa một màu xanh biếc.

Tôi nghe Tử Khấu nói Tân Nhiên rất yêu hoa, cây xanh trong vườn này đều do nàng tự tay chăm sóc. Hôm nay Tân Nhiên bảo những nô tỳ khác đứng chờ ở xa, chỉ để tôi cùng nàng vào vườn hoa, nàng cầm kéo, thuần thục cắt tỉa những cành sâu bệnh và cành hỏng. Tân Nhiên thong thả nói: “Hoa này cũng giống như trẻ con vậy, phải thường xuyên quan tâm chăm sóc mới lớn lên tốt được, mấy tháng nữa hoa phù dung sẽ nở, khoảng thời gian này phải cẩn thận chăm sóc đó.”

Ở đây không mát mẻ bằng vọng lâu bên hồ, trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi mỏng, vẻ mặt lại vô cùng chuyên chú. Tôi không giúp được gì cho nàng nên quạt cho nàng và cho chính mình, Tân Nhiên liếc nhìn tôi một cái, bật cười: “A Chỉ cô nương, cô quạt như vậy rất nhanh tay sẽ mỏi nhừ đó. Chắc là cô chưa từng học cách chăm sóc người khác nhỉ? Cơ Ngọc cũng không cố ý dạy cô, hắn không hy vọng cô thật sự trở thành một người hầu.”

Tôi đang phe phẩy chiếc quạt, tay chợt khựng lại, đổi sang tay kia, quả thật chỉ một lúc mà tay tôi đã mỏi nhừ.

“Phu nhân, người gọi ta đến đây là muốn gì vậy?”

“Ôi chao, Hạ Uyển chưa nói với cô sao? Ta luôn rất tò mò về những cô nương mới đến. Cô cứ yên tâm, ta không có ác ý đâu.” Tân Nhiên chớp mắt, nàng đã là mẫu thân rồi mà giờ phút này lại lộ ra vẻ đẹp ngây thơ.

Đợi đến khi hoa trong vườn nở rộ, nàng đứng giữa biển hoa chắc chắn sẽ là cảnh đẹp nhất trần gian.

“Ta chỉ nghe Hạ Uyển nói Cơ Ngọc đang giận dỗi cô, ban đầu ta còn không tin, hôm nay gặp mặt mới thấy là thật. Cơ Ngọc đang giận cô đó.” Tân Nhiên “rắc” một tiếng cắt một đoạn cành lá, nàng nhìn tôi cười nói: “Đã rất nhiều năm rồi ta không thấy biểu ca tức giận, hắn giận cô mà lại không làm gì được cô, chuyện này thật là mới lạ thú vị. Vì sao hai người giận nhau vậy?”

Ai ai cũng nói Cơ Ngọc tính tình tốt, rất ít khi nổi giận. Có lẽ những người từng thấy hắn nổi giận đều đã chết cả rồi.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, phu nhân không cần để ý.” Tôi đáp lời, rồi chuyển chủ đề: “Người vẫn luôn thích trồng hoa như vậy sao?”

Tân Nhiên nói: “Đúng vậy, từ nhỏ đã thích rồi. Hồi nhỏ ta còn lo lắng mãi, Cơ Ngọc ghét hoa như vậy, sau này gả cho hắn phải làm sao đây.”

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng này, nghĩ đến những câu chuyện về nàng. Cố Linh từng nói với tôi, Tân Nhiên từ khi còn trong tã lót đã được định hôn ước với Cơ Ngọc, từ nhỏ đến lớn nàng luôn ngưỡng mộ và tin tưởng Cơ Ngọc. Trong cuộc giằng co kéo dài giữa Cơ Ngọc và phụ thân hắn, chỉ có nàng luôn đứng về phía Cơ Ngọc.

Cơ Ngọc sang Yến quốc làm con tin, nàng đã đợi Cơ Ngọc suốt năm năm, dù thiên tử muốn thu hồi chiếu chỉ ban hôn, nàng cũng không chịu. Đợi đến khi Cơ Ngọc mười chín tuổi trở về Lạc Ấp, hắn lại hủy hôn ước rồi bỏ đi, còn nàng cuối cùng lại đổi ý, đính hôn với Thanh Ninh Quân Vệ quốc.

Nguyên nhân bên trong không khó đoán, phụ mẫu thân nhân của Tân Nhiên đều ở Chu quốc, huynh đệ cũng làm quan trong triều. Nếu Cơ Ngọc thật sự cưới nàng, mang nàng rời khỏi Lạc Ấp, thiên tử có thể dùng người nhà của Tân Nhiên để uy hiếp Cơ Ngọc. Cơ Ngọc muốn báo thù, không thể để lại nhược điểm như vậy cho thiên tử được.

Dù Tân Nhiên đã đồng hành, ủng hộ hắn nhiều năm, hắn vẫn bỏ rơi Tân Nhiên.

“Bây giờ nghĩ lại, may mắn là ta không gả cho Cơ Ngọc, nếu không thì làm sao trồng được cả một vườn hoa thế này.” Tân Nhiên vừa cắt tỉa cành lá vừa cười, nụ cười không chút u ám, xem ra đã hoàn toàn không để bụng chuyện cũ nữa rồi.

Nàng chỉ vào một đám phù dung mộc ở phía đông trong vườn nói, đó là khi nàng vừa mới gả đến, Thanh Ninh Quân đã trồng cho nàng, Thanh Ninh Quân sớm đã nghe nói nàng thích trồng hoa nên đã trồng ra vườn hoa này. Khi nàng gả đến chính là mùa thu, phù dung mộc nở rộ khắp vườn rực rỡ như ráng chiều, Thanh Ninh Quân có chút lo lắng đứng giữa khóm hoa, mong chờ nhìn nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy loài hoa này đã yêu thích chúng cũng như yêu thích chàng trai trẻ tuổi đứng giữa khóm hoa ấy.

“Gặp được Diệp Nam ta mới biết thì ra tình yêu cũng không cần phải liều mạng theo đuổi mà có thể là sự bình lặng, ngày tháng dài lâu. Thực ra chàng ấy không tài giỏi xuất chúng như biểu ca, nhưng chàng ấy thiện lương, khiêm nhường lại vô cùng yêu ta, ta cũng rất yêu chàng.” Tân Nhiên thở dài một tiếng, nàng nhìn xa xăm về phía biển hoa, ánh mắt như nhìn về quá khứ xa xôi, nhuốm chút ưu tư.

Nàng gả cho Thanh Ninh Quân được bốn năm, hắn gặp chuyện bất ngờ qua đời.

Tân Nhiên cuối cùng cũng cắt tỉa xong đám cành hoa này, lau mồ hôi trở về hành lang nghỉ ngơi. Tôi vẫn luôn im lặng đi theo nàng, nàng tựa vào lan can hành lang, tươi cười nhìn tôi: “Để cô nghe nửa ngày chuyện xưa của ta, chắc cô chán ngán lắm rồi nhỉ.”

Tôi lắc đầu: “Không đâu.”

“Những lời này ta cũng từng nói với Thường Nhạc, nàng ấy cứ hỏi đi hỏi lại có phải ta đã hết tình ý với Cơ Ngọc rồi không, ta khẳng định mãi mà nàng ấy vẫn không vui. Có lẽ là nàng ấy cũng hiểu, dù ta không còn tình ý với Cơ Ngọc thì Cơ Ngọc cũng sẽ không thích nàng ấy đâu.” Tân Nhiên nhận lấy chiếc quạt từ tay tôi, phe phẩy.

Tôi nhìn nàng một lúc, hỏi: “Vì sao phu nhân lại kể những chuyện này với ta?”

Tân Nhiên chớp mắt: “Ta không có ý gì khác, chỉ là hy vọng đừng có hiểu lầm gì về ta. Còn chuyện giữa cô và biểu ca ta, đó là vấn đề của hai người, tự hai người giải quyết.”

Gió hè oi bức mang theo hương thơm tự nhiên thanh mát của cỏ cây xanh lá trong vườn thổi tới, nàng mặc bộ y phục màu lá phong đỏ, phe phẩy quạt tròn, cười rạng rỡ động lòng người. Đây chính là kiểu cô nương mà trong lòng tôi cảm thấy xứng đôi với Cơ Ngọc nhất, tự tin, phóng khoáng lại tràn đầy nhiệt huyết.

“Ta có thể hỏi phu nhân vài câu được không?”

“Ừ, cô cứ hỏi đi.”

“Năm xưa Cơ Ngọc hủy hôn, phu nhân không oán hận hắn sao?”

“Oán hận chứ.” Tân Nhiên hào phóng thừa nhận, rồi nói tiếp: “Nhưng những khó khăn khi hắn quyết liệt với thiên tử ta cũng hiểu. Năm đó nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bỏ rơi ta, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta.”

“Phu nhân tin tưởng hắn đến vậy sao?”

Tân Nhiên dường như cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười, nàng gật đầu chắc nịch nói: “Ta tin hắn.”

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy chẳng có gì để nói, chỉ có thể cười phụ họa: “Đúng vậy, hắn sẽ không hại phu nhân đâu.”

Thứ mà tôi ngưỡng mộ nhất không gì khác chính là mấy câu nói này – ta tin hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Nếu là người khác, tôi chỉ coi như lại thêm một cô nương bị Cơ Ngọc lừa gạt nhưng đây là Tân Nhiên. Tôi không thể nói nàng ngây thơ đơn thuần hay là quá tự tin, bởi vì những gì nàng nói đều là thật.

Cơ Ngọc sẽ không hại nàng cũng sẽ không lợi dụng nàng.

Những chuyện mà Tân Nhiên làm khiến nàng nổi danh khắp nơi hẳn là có sự chỉ điểm của Cơ Ngọc. Tuy rằng hắn hủy hôn nhưng cũng giúp nàng gả cho người tốt, giúp nàng có được danh tiếng và địa vị chưa từng có ở Vệ quốc. Đến nỗi thiên tử không dám dùng Tân Nhiên để uy hiếp hắn, đến nỗi bây giờ Tân Nhiên được sống những ngày tháng thoải mái an ổn.

Nếu hắn đã toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với một người thì dù thế nào người đó cũng sẽ không sống tệ.

Hiện giờ còn ai có thể có được vị trí như Tân Nhiên trong lòng Cơ Ngọc đây, Thường Nhạc u uất bất bình cũng chính là vì điểm này.

Những ngày sau đó, mỗi sáng tôi đều đến Hạ Âm Đình, Cơ Ngọc cũng đúng giờ đến hẹn để vẽ chân dung cho tôi. Có Dung Dung bên cạnh, bầu không khí giữa tôi và hắn không đến nỗi quá gượng gạo nhưng cũng không nói được mấy lời tử tế. Chỉ có một lần Dung Dung không biết từ đâu lấy được một con rắn đồ chơi sơn màu xanh biếc, sống động như thật, hớn hở chạy đến khoe với tôi. Vừa nhìn thấy con rắn, tôi đã sợ hãi quay đầu lao vào lòng Cơ Ngọc, khoảnh khắc đó Cơ Ngọc giơ tay lên dường như theo bản năng muốn an ủi tôi nhưng rồi lại buông xuống.

Trong lúc đó, ta lùi lại tránh xa hắn, chỉ nghe thấy hắn khẽ khàng dặn Dung Dung sau này đừng mang rắn đến nữa, Dung Dung oan ức nói món đồ chơi này rất thú vị mà.

—— Nhưng tỷ tỷ A Chỉ sợ rắn.

Giọng Cơ Ngọc mang theo ý cười, từ miệng hắn nói ra mấy chữ “tỷ tỷ A Chỉ” này, âm thanh trầm thấp dịu dàng khơi gợi tâm can.

Ta liếc mắt nhìn hắn, dáng vẻ mắt phượng cong cong lại thêm lời nói dịu dàng mềm mỏng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, nhịp tim trong khoảnh khắc loạn xạ không rõ nguyên do.

Giả vờ không thích quả thật là một chuyện rất khó.

Ngày thứ tư Cơ Ngọc vẽ chân dung cho ta là ngày giỗ của Thanh Ninh Quân, Tân Nhiên phải đến Tế Nguyên Tự lớn nhất ngoài thành Lệ Canh để cầu nguyện cho Thanh Ninh Quân. Ngày đó Cơ Ngọc tạm dừng việc vẽ tranh, cùng Tân Nhiên lên núi.

Tân Nhiên mặc một bộ đồ trắng trơn, không cài trâm cài lược gì, trông như một đóa phù dung trắng muốt, Dung Dung cũng vậy. Cơ Ngọc tuy không mặc đồ trắng nhưng cũng chọn trang phục nhã nhặn, giản dị. Tám người chúng tôi cùng đám nô bộc trong phủ theo sau họ, một đoàn người đông đúc kéo nhau lên núi.

Chùa chiền thanh tịnh, hai bên bậc thang đá xanh dẫn lên núi là những cây cổ thụ cao vút, xanh um. Hôm trước trời mưa, bậc thang có phần ẩm ướt. Tôi và Tử Khấu đi sau cùng, bước từng bước cẩn thận. Tử Khấu còn to nhỏ hỏi tôi chuyện công tử vẽ tranh cho tôi. Lúc tôi trả lời, hơi lơ đãng một chút liền trượt chân, loạng choạng ngã về phía sau. Tử Khấu hốt hoảng đưa tay ra định kéo tôi lại nhưng không kịp, may mắn có người phía sau đỡ được tôi.

Là một tiểu tư trong nhóm người đi sau chúng tôi. Người đó đỡ tôi đứng vững, tôi liền cảm ơn. Nghe phía sau, chủ nhân của tiểu tư đội mũ trùm đầu, che mặt bằng khăn voan trắng hỏi: “Sao vậy?”

“Thưa chủ nhân, có vị cô nương phía trước suýt ngã ạ.”

Vị chủ nhân kia quay sang tôi, giọng ôn tồn: “Cô nương có sao không?”

“Đa tạ tiểu huynh đệ này đã giúp đỡ, ta không sao. Cảm ơn tiên sinh.” Tôi cúi người hành lễ.

Chủ nhân kia cười bảo không có gì, gọi tiểu tư trở về rồi tiếp tục đi lên núi. Lúc tôi quay mặt đi, một cơn gió thổi qua, vén chiếc khăn voan trắng dưới vành mũ của chủ nhân kia lên. Đó là một ông lão khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc mai đã bạc, mặt mày hiền hậu.

Tôi ngẩn người ra rồi quay đầu lại. Tử Khấu cũng thấy rõ mặt người kia, nhỏ giọng nói với tôi tuổi cao như vậy mà còn leo núi thật là vất vả nhưng xem bước chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tử Khấu dường như không nhận ra, vị lão giả này trông rất giống Cơ Ngọc, nhất là sống mũi và khuôn mặt, cứ như đúc từ một khuôn ra. Cử chỉ, dáng điệu đều toát lên vẻ cao sang, quyền quý.

Nếu tôi đoán không lầm, vị này chính là kẻ tử thù của Cơ Ngọc.

Phụ thân của hắn, Bệ hạ Chu Thiên Tử.

Thiên Tử xuất hiện ở đây chắc là đến tìm Cơ Ngọc. Nhưng ngài ấy tự mình đến tìm Cơ Ngọc, là muốn làm gì đây?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Cảnh báo: Sóng gió sắp nổi lên! (Phần cơm hộp thứ hai đang được hâm nóng…)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.