Chương 54: Họa tượng
“Dung Dung có hơi mạnh dạn, thích nhất là người lạ. Con bé thấy cô cao lớn nên muốn cô bế xoay vòng, có phải là làm cô sợ rồi không?” Tân Nhiên bế Dung Dung từ dưới đất lên, cười dịu dàng nhìn tôi.
Tôi cảm nhận được khí chất dịu dàng nhưng kiên định độc đáo của nàng, giọng nói trầm bổng, ấm áp khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Tôi hành lễ với nàng rồi đáp: “Phu nhân quá lời rồi, nô tỳ không có kinh nghiệm nên có chút hoảng hốt.”
Nàng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, cười nói: “Cô là A Chỉ phải không?”
“Dạ vâng.”
“Ta vẫn luôn muốn chuẩn bị quà cho cô nhưng trước đây chưa từng gặp cô nên không biết cô thích gì.” Tân Nhiên chớp mắt, có chút thâm ý nói: “Nhưng bây giờ ta đã nghĩ ra rồi, có một món quà chắc chắn cô sẽ thích. Phủ ta có một vị họa sĩ rất giỏi, cô có nguyện ý mỗi ngày dành cho ta một canh giờ, để vị họa sĩ này vẽ cho cô một bức họa chân dung không? Chắc là… bảy ngày là vẽ xong nhỉ, thế nào?”
Tôi có chút bất ngờ nói: “Phu nhân, như vậy chẳng phải là quá long trọng sao.”
Tân Nhiên lại cười lắc đầu, dịu dàng nói: “Cô không cần khách khí với ta, cứ nói có nguyện ý hay không thôi.”
“… Đương nhiên là nguyện ý rồi.”
Nàng dường như rất vui vẻ, cười tươi rói nói: “Vậy thì quyết định vậy nhé!”
“Quyết định vậy nhé!” Dung Dung lặp lại theo Tân Nhiên, vỗ tay hoan hô.
Công lao không nhận lộc, Tân phu nhân đối đãi hậu hĩnh với tôi như vậy thật khiến người ta khó đoán.
Phủ Thanh Ninh Quân tựa lưng vào Nam Hồ, bên bờ hồ xây một vọng lâu hóng mát và trồng một mảnh hoa sen lớn, Tân phu nhân hẹn tôi sáng sớm hôm sau đến đây. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, nghĩ đi nghĩ lại chiếc áo khoác nhỏ màu hồng phấn kia không mặc được rồi, chọn một bộ váy áo màu xanh da trời thêu hoa sen. Miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm màu xanh lam mà Cơ Ngọc tặng tôi lần đầu tiên, tôi cầm trong tay ngắm nghía hồi lâu, vẫn là đeo bên hông.
Vì Tân phu nhân muốn tìm người vẽ chân dung cho tôi, đương nhiên tôi phải trang điểm cẩn thận để tỏ lòng kính trọng. Thật ra từ nhỏ tôi đã không thích bị vẽ chân dung, trong phòng Kỳ Kỳ chất đầy nửa giá tranh chân dung của nàng, xem tranh của nàng nhiều rồi nhìn lại tranh của mình không muốn nhìn nữa.
Tôi nghĩ họa sĩ vẽ cho tôi chắc cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là dung mạo của tôi đặt ở đây, đương nhiên hắn không thể vẽ mèo thành hổ được.
Tôi đến vọng lâu đợi một lát, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Dưới bóng cây râm mát một mảnh tiếng chim hót ve kêu, hơi nước từ mặt hồ thổi tới, hoa sen lá sen lay động, núi non xa xa ẩn hiện trong mây mù, quả thật là phong cảnh mùa hè tuyệt đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến tôi quay đầu chuẩn bị hành lễ, lại thấy một nam tử áo tím búi tóc đứng trong gió nhẹ dưới bậc thềm vọng lâu, tôi nhất thời ngây người tại chỗ.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng màu hổ phách hơi mở to, dải lụa tím nhạt trên tóc và vạt áo khẽ bay, như thể đứng trong một bức tranh tĩnh lặng.
“A Chỉ đến sớm vậy à.” Từ phía sau hắn, một mỹ nhân tươi cười rạng rỡ bước ra, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng này. Tân Nhiên vén váy kéo Cơ Ngọc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ bước lên bậc thềm vào vọng lâu, nói với tôi: “Vị họa sĩ ta mời cho cô thế nào?”
Tôi ngẩn người, nói: “Phu nhân nói là…”
“Vị họa sĩ giỏi nhất phủ ta chính là biểu ca của ta, chủ nhân của cô, Cơ Ngọc công tử.” Tân Nhiên vẫy tay, có người hầu lần lượt mang đến giá vẽ, màu vẽ, sau đó lại có nha hoàn bưng khay son phấn đến. Cơ Ngọc hơi nhíu mày nhìn Tân Nhiên, Tân Nhiên lại tươi cười như thường kéo hắn ngồi xuống, nói: “Huynh đã hứa với muội là sẽ vẽ một bức chân dung cho bạn của muội rồi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, huynh không thể nuốt lời được đâu.”
“A Chỉ từ khi nào thành bạn của muội vậy?”
“Hôm qua.”
Cơ Ngọc nheo mắt nhìn Tân Nhiên một lúc, lắc đầu thở dài một tiếng cầm bút lên, ánh mắt chạm vào mắt tôi. Ánh mắt đó không có cảm xúc gì, chỉ thoáng qua rồi lướt đi.
“Nàng ngồi xuống đi.” Hắn nói.
Tôi cúi đầu đáp lời, ngồi xuống ghế đá, chỉ cảm thấy cả người có chút cứng đờ.
Tân Nhiên sai nha hoàn trang điểm lại cho tôi một lượt, nàng nghiêm túc nói: “Cơ Ngọc một khi bắt đầu vẽ tranh sẽ vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ là bình thường huynh ấy quá bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể vẽ một canh giờ. Nhưng cô cứ phối hợp tốt, ta nghĩ bức họa này nhất định sẽ khiến cô hài lòng.”
Tôi ngước mắt nhìn nàng, Tân Nhiên cười vỗ vai tôi chớp mắt rồi nói phải đi tìm Dung Dung đến đây học vẽ với biểu cữu nên đi trước.
Tử Khấu nói Hạ Uyển từ nhỏ đã hầu hạ Cơ Ngọc, quan hệ với Tân phu nhân rất tốt. Tình hình này xem ra là Hạ Uyển nhìn ra tôi và Cơ Ngọc giận nhau nên đã nói với Tân Nhiên nhờ nàng sắp xếp. Tuy là ý tốt nhưng tình cảnh này thật sự vô cùng lúng túng.
Người hầu mà Tân Nhiên để lại đều đứng xa xa dưới chân vọng lâu, trong vọng lâu này chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót, ánh nắng và tôi với Cơ Ngọc.
Kể từ đêm đó đến giờ, tôi và hắn đã khoảng nửa tháng không đối mặt cũng không nói chuyện với nhau. Lúc này trước mặt hắn dựng giá vẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt từng tấc từng tấc từ gò má tôi di xuống rồi lại di lên, như có chất lỏng vậy. Càng khiến tôi thêm phần không tự nhiên.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào bàn tay cầm bút của hắn. Bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng kia vững vàng cầm bút, giống như trước đây cầm quân cờ, gảy dây đàn vậy, không nhìn ra chút khác thường nào.
“Tay của ngài còn vẽ được tranh sao?” Tôi hỏi.
Cơ Ngọc khẽ cười một tiếng, nhìn tôi trêu tức nói: “Chuyện này có liên quan gì đến nàng? Đây là tay của ta chứ đâu phải tay của A Yêu.”
Tôi bị lời nói mang theo lửa giận của hắn làm nghẹn họng nhất thời không nói nên lời, dừng một chút rồi cười nói: “Người vẽ chân dung cho ta là ngài chứ không phải A Yêu, ta muốn biết họa sĩ của ta có đủ khả năng vẽ ra tác phẩm tốt hay không, điều này cũng khiến ngài tức giận sao?”
Cơ Ngọc nhíu mày, hắn nhìn tôi một lúc như thật sự tức giận, lại mang vẻ mặt cười như không cười thường ngày nói: “Nếu nàng thật sự lo lắng tranh vẽ không đẹp thì nên điều chỉnh tư thế, cứ cứng đờ như đá thế này, dù là họa sĩ khéo tay đến đâu cũng không vẽ ra được tác phẩm tốt.”
Chúng tôi mỗi người thắng một ván, tạm thời đình chiến.
Trong vọng lâu im lặng không bao lâu, có một giọng nữ trong trẻo vang lên, Dung Dung gọi biểu cữu vừa chạy ào tới. Cơ Ngọc như có dự kiến buông bút trong tay xuống, đỡ lấy Dung Dung đang nhào tới. Bé ngước đầu nhìn Cơ Ngọc nói: “Mẫu thân nói phải tỉa cành hoa, hôm nay bảo cháu đi theo biểu cữu, xem biểu cữu vẽ tranh!”
“Vậy cháu ngồi bên cạnh xem, xem chán rồi thì đi tìm nhũ mẫu chơi.” Cơ Ngọc như đã đoán trước bé sẽ không ngồi yên được, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười.
Tôi nhìn cảnh này, cảm thấy có lẽ hắn sẽ là một người cha tốt.
Hắn đối đãi với người thân thật sự rất dịu dàng và chân thành.
Dung Dung vừa quay đầu đã thấy tôi, mắt sáng lên. Bé gái từ đầu gối Cơ Ngọc nhảy xuống chạy đến bên cạnh tôi, nói: “Tỷ tỷ!”
Bé cười lên ngây thơ đáng yêu, như búp bê trên tranh Tết vậy. Tôi không khỏi cũng cười theo, cúi người nhìn bé: “Dung tiểu thư, ta tên là A Chỉ.”
Dung Dung mạnh dạn gọi tôi là A Chỉ tỷ tỷ, sau đó lại chạy về bên cạnh Cơ Ngọc, dựa vào hắn ngồi xem hắn vẽ tranh. Đứa bé nhỏ như vậy cũng không biết có xem hiểu không, vẻ mặt của bé lại rất nghiêm túc, ra vẻ quan trọng cầm một cây bút vẽ theo trên tờ giấy trắng trải bên cạnh. Cơ Ngọc liếc nhìn bé một cái liền mặc kệ bé.
Dung Dung vẽ một lúc liền hưng phấn vứt bút chạy đến cầm đưa cho tôi xem, trên giấy hiện rõ một hình vẽ búp bê đầu to khiến người ta không nhịn được cười, nét bút non nớt như vậy nhìn thế nào cũng không giống tôi nhưng tôi vẫn vỗ tay khen ngợi: “Dung tiểu thư vẽ rất đẹp, ta bằng tuổi người còn cầm bút không vững nữa kìa.”
Dung Dung nghe vậy vô cùng vui vẻ, gấp bức tranh lại mấy lần cẩn thận đưa cho tôi, tôi nhận lấy tranh liền hỏi Dung Dung: “Biểu cữu của người vẽ tranh đẹp như vậy, sao không đưa tranh cho biểu cữu xem?”
Bé gái liếc nhìn Cơ Ngọc, hừ hừ nói: “Biểu cữu nhất định sẽ nói con vẽ xấu! Biểu cữu lần nào cũng nói vậy.”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cơ Ngọc, Cơ Ngọc liếc nhìn chúng tôi một cái không nói gì.
Hắn rõ ràng là cao thủ dỗ ngon dỗ ngọt nhưng dường như càng là người hắn đối đãi chân thành thì càng không dỗ, ví như Cố Linh, Thẩm Bạch Ngô và cả Dung Dung còn nhỏ tuổi.
Dung Dung lúc chạy đến chỗ Cơ Ngọc lúc chạy đến chỗ tôi, không khí hòa hoãn hơn nhiều, tôi cũng dần thả lỏng. Đợi một canh giờ trôi qua, Cơ Ngọc đặt bút xuống xoay cổ tay.
Dung Dung thấy hắn đặt bút xuống liền nhảy lên đầu gối Cơ Ngọc đòi hắn bế, Cơ Ngọc lại cười nhìn tôi, tôi lập tức có một dự cảm không lành, chỉ nghe hắn nói: “A Chỉ tỷ tỷ cũng rất giỏi bay, Dung Dung đi tìm A Chỉ tỷ tỷ bế đi.”
Tôi còn đang ngơ ngác thì bé gái đã vọt đến bên cạnh tôi, ôm chân tôi nói: “A Chỉ tỷ tỷ bế con bay bay!”
… Cái này tôi thật sự không biết làm.
Tôi ngồi xổm xuống bé ôm cổ tôi, tôi vỗ lưng bé nhìn về phía Cơ Ngọc: “Công tử, ta chưa từng bế trẻ con, ta sợ…”
Cơ Ngọc chắp tay sau lưng, chỉ cười không nói, xem ra là hoàn toàn không định giúp tôi.
Tôi đột nhiên nhận ra hắn cực kỳ ít khi chắp tay sau lưng, lần trước thấy là khi kiếm của hắn bị Cố Linh đánh rơi, lần trước nữa là khi đàn ở Mộ Vân.
Chắc lac tay hắn không có sức lực, không muốn để Dung Dung phát hiện.
Tôi ngẩn người ra rồi thở dài một tiếng, đành chịu số phận vụng về bế Dung Dung lên. Cũng may bé còn nhẹ, lại rất ngoan ngoãn ôm cổ tôi nhưng tôi vừa thẳng người lên liền cứng đờ. Cơ Ngọc nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi lập tức nói: “Tay phải nàng ôm lấy chân bé, tay trái đỡ lưng bé.”
Tôi làm theo lời hắn chỉ dẫn điều chỉnh cánh tay, vất vả lắm mới ôm Dung Dung vững vàng ở tư thế thoải mái, Cơ Ngọc nhìn dáng vẻ của tôi một lát không nhịn được bật cười, lắc đầu nói: “Nàng cũng vụng về quá đấy.”
Trên người Dung Dung có mùi sữa nhè nhẹ, bé ôm cổ tôi nhìn tôi, cười híp mắt theo biểu cữu nói: “A Chỉ tỷ tỷ vụng về quá!”
Tôi bị dáng vẻ của bé chọc cười, làm bộ muốn buông tay: “Vậy ta thả tiểu thư ra nhé?”
Dung Dung lập tức ôm chặt cổ tôi, cười khanh khách nói không muốn. Tôi bế bé xoay mấy vòng, Dung Dung phấn khích buông một tay ra kêu lên, nói: “Bay cao quá!”
Người Vệ quốc chiều cao khá thấp, tôi là người phương bắc dáng người cao, trách sao Dung Dung cứ bám lấy tôi và Cơ Ngọc hai người cao nhất đòi bế. Dung Dung vui vẻ một lúc lại đòi Cơ Ngọc bế, Cơ Ngọc vẫn lắc đầu nói: “Vậy biểu cữu phải hỏi bài cháu, cháu trả lời được biểu cữu mới bế.”
Dung Dung bĩu môi nói: “Không muốn đâu, biểu cữu bế đi mà!”
Cơ Ngọc cười nói vòng vo với bé, tôi từ bên cạnh nhìn thấy bàn tay hắn chắp sau lưng, tay trái hắn nắm lấy cổ tay phải, bàn tay phải thon gầy dường như không khống chế được mà run rẩy.
Chỉ run rẩy rất rất nhẹ, khó mà phát hiện ra.
Tay của hắn dường như không thể làm việc tỉ mỉ trong thời gian dài, ví như đàn vẽ tranh các loại, nhưng hắn vẫn luôn ngụy trang rất tốt. Tân Nhiên đã mời hắn vẽ chân dung cho tôi, chắc là nàng cũng không biết tay của Cơ Ngọc có vấn đề.
Người này khi vừa phát hiện tay mình phế đi, sẽ có tâm trạng như thế nào?
Không thể đàn những khúc nhạc hắn yêu thích, không cầm được kiếm, vẽ tranh cũng phải vẽ ngắt quãng. Hắn có từng đau khổ trong đêm tối, tan nát cõi lòng nhưng ban ngày lại quét dọn sạch sẽ tất cả mảnh vỡ, tươi cười đón người.
Cơ Ngọc nhìn về phía tôi, hơi nheo mắt cười nói: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngước mắt nhìn hắn, đáp: “Ta đang nghĩ… bức tranh ngài vẽ cho ta nhất định sẽ rất đẹp.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hành vi khó hiểu: Hai người thông minh cãi nhau như học sinh tiểu học
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.