Chương 52: Thẳng Thắn
Thẩm Bạch Ngô không vợ, không con, Vĩnh Xương công chúa vì hắn mà đội khăn tang, mặc áo sô, khóc đến suýt ngất đi.
Triệu Vương tổ chức tang lễ cho Thẩm Bạch Ngô vô cùng long trọng, cả Lăng An phủ một màu trắng xóa, tựa như tháng năm bỗng đổ xuống một trận đại tuyết kinh thiên động địa. Khi linh xa đi qua, dân chúng hai bên đường đều quỳ lạy, ai nấy đều biết một nhân vật lớn đã qua đời nhưng người đó rốt cuộc là ai, sẽ vĩnh viễn không còn ai hay biết.
Tôi trở về bên cạnh Cơ Ngọc, các cô nương phần lớn đều vui mừng khi tôi quay lại, nhất là Hạ Uyển và Tử Khấu, chỉ có Thường Nhạc, người chắc chắn không chào đón tôi là không còn ở đây nữa.
Nghe nói Triệu Vương đã hỏi xin Cơ Ngọc Thường Nhạc, nạp nàng làm Như phu nhân.
Phủ Thành Quang Quân bận rộn tổ chức tang lễ, có một đêm tôi trằn trọc không ngủ, nửa đêm ra ngoài tản bộ, trong phủ vẫn còn người qua lại, đèn đuốc sáng trưng. Tôi chợt muốn đến nhìn linh vị của Thẩm Bạch Ngô lần nữa, đến gần linh đường của hắn thì thấy Cơ Ngọc. Cơ Ngọc khoác hờ chiếc áo ngoài mỏng manh, đứng bên ngoài linh đường Thẩm Bạch Ngô, tựa lưng vào tường xuất thần.
Nhìn thấy hắn, tôi chợt nhớ ra mấy ngày nay sắc mặt hắn đều không tốt, có lẽ đây không phải là ngày đầu tiên hắn đứng ở đây.
Tôi xách đèn lồng bước đến bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phản chiếu ánh lửa đèn lồng, lấp lánh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sac-thai-le-thanh-nhien/1800479/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.