Chương 38: Yến tiệc
Thẩm Bạch Ngô không muốn ở lại trong cung lâu, thân thể hơi khỏe hơn một chút liền trở về Tuyết Minh Các trong phủ. Tôi cùng Đinh Sinh đưa Thẩm Bạch Ngô trở về Tuyết Minh Các, nơi này ấm áp vào mùa đông mát mẻ vào mùa hè, xây dựng vô cùng tinh tế, hiện tại thời tiết thỉnh thoảng có lạnh giá, trong Tuyết Minh Các có lò sưởi lửa cháy suốt đêm ngày, vô cùng ấm áp thoải mái. Xung quanh các trồng một rừng ngô đồng xanh mướt, bày biện trong các phần lớn lấy sơn thủy màu mực làm chủ đề, cũng đều thanh đạm tao nhã vô cùng phù hợp với tính tình của Thẩm Bạch Ngô.
Ngày Thẩm Bạch Ngô hồi phủ, Triệu Vương cũng giữ lời hứa thả Cơ Ngọc về, Nam Tố và Mặc Tiêu đến cung đón Cơ Ngọc, hộ tống về phủ.
Tôi và Lăng Thường, Thường Nhạc ở cửa chờ, tôi hỏi Lăng Thường võ công của Nam Tố và Mặc Tiêu vì sao lại lợi hại như vậy, Lăng Thường nói Nam Tố và Mặc Tiêu từng là sát thủ treo thưởng nổi danh Thái quốc, võ nghệ cực kỳ cao cường lại có sự ăn ý tuyệt vời của song sinh, chưa từng thất thủ. Lần đầu tiên họ thất bại chính là vụ làm ăn ám sát Cơ Ngọc này, Cơ Ngọc không những không giết họ mà còn thu nhận họ, giúp họ thoát khỏi sự khống chế của tổ chức ban đầu.
Từ đó về sau Nam Tố và Mặc Tiêu một lòng một dạ đi theo Cơ Ngọc.
Đang nói chuyện thì tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần, xe ngựa của Cơ Ngọc đã đến. Quả nhiên hắn bị vương cung hoa đoàn gấm kia làm cho mệt mỏi đến phát bệnh, lúc xuống xe ngựa còn đang phát sốt, trạng thái cũng không khác Thẩm Bạch Ngô là bao. Trải qua một phen kinh hồn bạt vía này, Cơ Ngọc và Thẩm Bạch Ngô đều ủ rũ ở trong phủ tĩnh dưỡng rất lâu.
Trong khoảng thời gian này Thẩm Bạch Ngô không đến thăm Cơ Ngọc, Cơ Ngọc cũng không nói lời cảm tạ với Thẩm Bạch Ngô. Cũng không biết là họ quá quen thuộc không cần khách sáo hay là nhìn nhau chán ghét.
Tôi hỏi Cơ Ngọc khi nào thì diện kiến Triệu Vương, Cơ Ngọc lại nói không vội. Phàn quốc đã gia nhập cuộc chiến viện trợ Dư quốc, Dư quốc nhất thời chắc chắn chưa diệt vong được, gặp Triệu Vương cần một thời cơ tốt.
Nhìn thấy chúng tôi đến Lăng An đã hơn hai tháng, cuối cùng cũng đến lúc xuân về hoa tàn, Cơ Ngọc khôi phục lại trạng thái tinh thần phấn chấn như trước kia, cũng có thể không chút kiêng kỵ ra khỏi cửa. Lúc này Vĩnh Xương công chúa đưa tới thiệp mời, nói là nàng tổ chức tiệc rượu mời huynh trưởng đến dự, trong thiệp chỉ đích danh Cơ Ngọc cũng phải tham dự.
Nghe Đinh Sinh nói, Thẩm Bạch Ngô lúc nhận được thiệp mời thì tức giận không nhẹ.
Tiên Vương hậu Triệu quốc có tất cả hai con trai một con gái, hai con trai là Thành Quang Quân Thẩm Bạch Ngô và Triệu Vương Thẩm Bạch Phong, người con gái này chính là Vĩnh Xương công chúa Thẩm Nhược Đường. Vĩnh Xương công chúa từ nhỏ được nuông chiều, hai vị ca ca đối với yêu cầu của nàng không gì không đáp ứng, cho dù là lúc này không hiểu chuyện mời Cơ Ngọc dự tiệc, Thẩm Bạch Ngô tức giận thì tức giận nhưng cũng không thể làm gì.
Tử Khấu từ chỗ tôi có được tin tức, trên mặt dường như viết——chuyện này ta hiểu rõ nhất, nàng hứng thú bừng bừng nói với tôi: “Vị Vĩnh Xương công chúa này đã sớm nhòm ngó công tử nhà chúng ta rồi, mỗi lần đều mượn danh nghĩa Thành Quang Quân để gặp công tử, nếu không đáp ứng nàng, nàng có mà náo loạn lên đấy. Thành Quang Quân cũng hết cách với nàng rồi.”
Nàng ngập ngừng rồi lại kỳ quái nói: “Sao quan hệ của tỷ với người ở Tuyết Minh Các tốt vậy, Thành Quang Quân không cho phép họ qua lại với chúng ta mà.”
Tôi đang giúp nàng căng vải để nàng dễ cắt may, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội quên lần trước Thành Quang Quân gọi ta cùng nhập cung rồi sao? Đinh Sinh chính là thị vệ của hắn, thỉnh thoảng ta sẽ nói chuyện phiếm với hắn.”
“A, đúng! Nhưng mà… Thành Quang Quân sao lại gọi tỷ đi cùng vào cung chứ?”
Đây cũng là vấn đề mà tôi muốn hỏi.
Có lẽ Thẩm Bạch Ngô chỉ là tò mò muốn biết người như thế nào mới có thể thuyết phục được Cơ Ngọc thôi.
Ngày hôm sau là tiệc rượu của Vĩnh Xương công chúa, Thẩm Bạch Ngô rốt cuộc vẫn mang theo Cơ Ngọc cùng đi. Vĩnh Xương công chúa là một cô nương thích náo nhiệt, nàng tổ chức tiệc rượu khiến cả thành Lăng An hiện lên một cảnh tượng bận rộn, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng trống nhạc của phủ công chúa, trên đường phố xe ngựa tinh xảo hoa lệ qua lại tấp nập, hơn nửa số gia tộc quý tộc trong thành đều đến dự tiệc.
Thẩm Bạch Ngô ngồi ở vị trí chủ khách, Cơ Ngọc liền ngồi ở vị trí phía sau Thẩm Bạch Ngô, không tính là vị trí quan trọng cũng không tính là sơ sài. Điều quan trọng là — rất gần Vĩnh Xương công chúa, nghĩ đến sắp xếp này của nàng cũng thật là tốn nhiều công sức.
Tôi và Hạ Uyển đứng sau lưng Cơ Ngọc, nhìn những quý nhân qua lại trong đại sảnh. Trong yến tiệc này không thiếu những tuấn kiệt trẻ tuổi nhưng nhìn thế nào vẫn là hai vị trước mặt tôi đây xuất chúng nhất.
Sức khỏe của Thẩm Bạch Ngô dạo gần đây cũng đã có khởi sắc, vốn dĩ ngũ quan của hắn đã đẹp, sắc mặt tốt lên thì càng thêm tươi tắn. Hôm nay hắn mặc một bộ thâm y nền trắng thêu vân mây màu xanh nhạt không chút bụi trần, đội mũ ngọc bạch, từ xa nhìn lại thật sự là một vị công tử băng thanh ngọc khiết, chỉ là khí chất quá mức lạnh nhạt khiến người sống chớ lại gần.
Cơ Ngọc thì hoàn toàn khác, khí chất của hắn không nổi bật như Thẩm Bạch Ngô nhưng chỉ bằng vẻ ngoài thôi cũng có thể thu hút vô số ánh mắt, hắn mặc một bộ lý y màu xanh tuyết phối thêm ngoại bào màu tím than, sau mũ miện rủ xuống hai dải lụa xanh tuyết, hoa quý mà lười biếng. Trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, ôn văn nhã lệ lại khó dò.
Tôi có thể cảm giác được những ánh mắt vô tình hữu ý lướt qua trong sảnh đường, đương nhiên vẫn là ánh mắt của Vĩnh Xương công chúa là nóng bỏng nhất. Dáng vẻ nàng kiều diễm đáng yêu mặc một bộ tân y màu hồng đào, tầng tầng lớp lớp vô cùng hoa lệ, vừa xuất hiện đã chạy đến trò chuyện với Thẩm Bạch Ngô, nói chuyện được vài câu ánh mắt liền hướng về phía gương mặt Cơ Ngọc.
Cơ Ngọc đáp lại bằng nụ cười, lại càng khiến nàng mê mẩn đến quên cả ngôn ngữ.
Sắc mặt Thẩm Bạch Ngô liền không tốt, hắn nói: “Muội đã hứa với ta điều gì?”
Vĩnh Xương công chúa bĩu môi, không tình nguyện nói: “Biết rồi biết rồi, ta chỉ nhìn không nói chuyện còn không được sao?”
Tôi nhịn không được bật cười, thì ra Cơ Ngọc bị mang đến là để cho Vĩnh Xương công chúa no mắt. Điều này không khỏi khiến tôi nhớ tới cảnh tượng trước đây các công tử nước khác đến thăm, phụ vương đều sẽ đặc biệt gọi Kỳ Kỳ đến yến tiệc. Yêu cái đẹp là bản tính của con người, dù là Cơ Ngọc bị quân chủ chán ghét thậm chí suýt chút nữa bị tru sát cũng có thể vì dáng vẻ đẹp mà được mời đến yến hội của công chúa.
Thế đạo này ư.
Cơ Ngọc hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn về phía tôi, chậm rãi nói: “Cô ngược lại cười rất vui vẻ.”
Thế là tôi nhịn cười xuống, chân thành nói: “Cũng không có gì đáng cười cả.”
Hạ Uyển ở bên cạnh nhìn Cơ Ngọc lại nhìn tôi, dường như có chút nghi hoặc quan hệ giữa chúng tôi sao lại trở nên tùy ý như vậy.
Vĩnh Xương công chúa ngồi vào vị trí chủ vị hạ màn che xuống, yến tiệc chính thức bắt đầu. Bởi vì là tiết trời cuối xuân, chủ đề của yến tiệc là “Lưu xuân khứ”, giữa tiệc mọi người uống rượu ra lệnh đoán đố vô cùng náo nhiệt. Vị trí của Cơ Ngọc là môn khách chủ khách, không nhất định phải tham gia uống rượu ra lệnh, mặc dù giữa tiệc có người ám chỉ đến hắn, Cơ Ngọc cũng không tiếp lời. Một là thân phận hắn nhạy cảm không tiện gây thêm phiền phức cho Thẩm Bạch Ngô, hai là… hắn sợ là hận không thể xuân sớm đi cho sạch, nào có nhã hứng “Lưu xuân khứ” gì.
Yến tiệc quá nửa, tân khách bắt đầu chơi trò chơi. Ném lao, bắn cung, đánh cờ mỗi người một thú vui, Thẩm Bạch Ngô không đứng dậy Cơ Ngọc cũng không rời khỏi vị trí, Vĩnh Xương công chúa mấy lần muốn đến đây đều bị ánh mắt của Thẩm Bạch Ngô dọa lui, không tình nguyện đi tìm các cô nương nói chuyện. Trong lúc đó có người đến chào hỏi Cơ Ngọc vài câu, có một thiếu niên bái lạy Cơ Ngọc nói: “Tại hạ Từ Tử Hoán, nghe nói công tử cờ nghệ cao siêu, không biết có thể thỉnh giáo hay không?”
Cái tên Từ Tử Hoán này có chút quen tai, tôi từng nghe thấy cái tên này trong tình báo của Cơ Ngọc. Người này là người đang được sủng ái trước mặt Triệu Vương gần đây. Người Triệu quốc rất thích đánh cờ, Triệu Vương lại càng như vậy, hắn vừa mới kế vị liền tìm khắp thiên hạ những kỳ thủ nổi danh đến Triệu Vương cung, vừa thưởng thức họ đối cờ vừa đích thân cùng họ đối cờ, say mê không thôi. Từ Tử Hoán chính là kỳ thủ mà Triệu Vương thích nhất gần đây.
Cơ Ngọc mỉm cười đáp lễ, nói: “Trước đây đã từng nghe danh Từ tiên sinh, có điều ta đánh cờ có một quy củ, phải thắng được tỳ nữ này của ta trước mới có thể cùng ta đánh cờ. Từ tiên sinh có nguyện ý không?”
Thuận theo hướng tay Cơ Ngọc chỉ, trừ tôi ra còn ai vào đây nữa?
Từ Tử Hoán ngẩng mắt nhìn tôi, vô cùng tự tin cười nói: “Vậy thì cô nương xin mời.”
Tôi không biết kỳ nghệ của mình rốt cuộc như thế nào, bởi vì cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thắng Cơ Ngọc một lần. Tôi có chút không hiểu dụng ý của Cơ Ngọc, kỳ thủ như Từ Tử Hoán này so với Lữ Xu còn kém xa, tuy rằng tôi ngoài mặt bình tĩnh đáp ứng ngồi xuống hai bên bàn cờ với hắn nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Cơ Ngọc. Cơ Ngọc bắt được ánh mắt của tôi, khẽ mỉm cười, không tiếng động nói: “Cô cứ việc đánh.”
Tôi cầm quân đen Từ Tử Hoán cầm quân trắng bắt đầu đối cờ, kỳ nghệ của hắn quả nhiên cao hơn Lữ Xu không biết bao nhiêu lần, đối cờ với hắn không còn có chút tâm tư nhàn nhã nào, phải hoàn toàn tập trung vào bàn cờ. Tôi đi một nước hắn đi một nước dần dần trải kín cả bàn cờ, sơ sẩy một chút sẽ tan tác.
May mắn thay hắn đi quân không nhanh bằng Cơ Ngọc, lộ số cũng không thông minh phức tạp như Cơ Ngọc, cho dù hắn thắng tôi cũng thắng không nổi Cơ Ngọc.
Cũng không biết qua bao lâu ván cờ cuối cùng cũng kết thúc. Tôi dời tầm mắt từ bàn cờ lên mới phát hiện xung quanh chúng tôi đã vây quanh rất nhiều người, bao gồm Cơ Ngọc và Thẩm Bạch Ngô đều ở bên cạnh nhìn. Đinh Sinh tiến lên đếm quân, tôi nhiều hơn Từ Tử Hoán một quân.
Mọi người có chút xôn xao, Từ Tử Hoán đứng dậy hành lễ với tôi, không hề có vẻ bất mãn: “Cô nương quả thật lợi hại, bên cạnh Cơ Ngọc công tử đúng là ngọa hổ tàng long, Tử Hoán tự thấy hổ thẹn không bằng.”
Tôi đứng dậy đáp lễ, sau đó đi về sau lưng Cơ Ngọc. Trong đám người truyền đến tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt rơi trên người Cơ Ngọc càng nhiều hơn, ngay cả Thẩm Bạch Ngô cũng phá lệ quay đầu lại nhìn tôi một lát, sau đó hắn nói với Cơ Ngọc: “Cờ của nàng là ngươi dạy?”
“Đương nhiên rồi.” Cơ Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi, nâng ly rượu lên nói: “A Chỉ trừ ta ra, sẽ không thua bất kỳ ai.”
Thật ra tôi không nghĩ rằng mình có thể thắng, nghe vậy khẽ mỉm cười với Cơ Ngọc.
Sau trò chơi lại có trái cây rượu và thức ăn được dâng lên, giữa sảnh tiệc vang lên tiếng trống nhạc, vũ nữ uyển chuyển múa lượn. Vĩnh Xương công chúa cuối cùng cũng nhắc đến tên Cơ Ngọc, nói là muốn thỉnh các nhạc tỳ của Cơ Ngọc lên đài biểu diễn, Cơ Ngọc vui vẻ đồng ý. Ngoại trừ tôi và Hạ Uyển, các cô nương khác lại ôm đàn chậm rãi bước vào sảnh, tấu một khúc nhạc du dương, hát một khúc ca tuyệt vời, tất cả ánh mắt của tân khách đều bị thu hút qua đó.
Tôi, một kẻ không thông âm luật, ngoại trừ khúc nhạc mà Cơ Ngọc đàn ra thì không có gì có thể khiến tôi cảm động. Thế là tôi có chút lơ đễnh đánh giá xung quanh, lại thấy Từ Tử Hoán không biết từ lúc nào đã đi đến bên chúng tôi, trông cũng có chút tâm thần bất định. Ngay khi tôi nhìn thấy hàn quang lộ ra từ trong tay áo hắn liền lập tức hô lên: “Cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt Từ Tử Hoán đã rút dao găm ra đâm về phía Cơ Ngọc, Cơ Ngọc thân hình nhanh nhẹn né tránh chỉ bị rạch rách một góc áo, Từ Tử Hoán lại gắt gao đuổi theo. Tiếng nhạc đột ngột im bặt tân khách loạn thành một đoàn, Từ Tử Hoán thân thủ bất phàm thừa loạn truy kích, mắt thấy Cơ Ngọc sắp tránh né không kịp, Đinh Sinh nhảy vọt lên một thanh trường kiếm chắn trước người Cơ Ngọc, liên tiếp mấy chiêu đánh cho Từ Tử Hoán liên tục bại lui, mắt thấy Nam Tố và Mặc Tiêu cũng vứt nhạc cụ chạy tới, trên mặt Từ Tử Hoán lộ ra vẻ tuyệt vọng, tôi chỉ cảm thấy một lực mạnh kéo đến lập tức nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai.
“Đừng qua đây, nếu không ta giết nàng.”
Dao găm của Từ Tử Hoán kề sát cổ tôi, tay kia nắm chặt lấy tôi đau điếng. Ở nơi hoàng thân quốc thích đông đảo này hắn tùy tay bắt một người cũng nên bắt được một vị quan hiển quý, sao vận khí lại kém như vậy, chỉ bắt được một tỳ nữ như tôi.
Từ Tử Hoán dường như cũng ý thức được vấn đề này, nhìn tôi vẻ tuyệt vọng càng thêm sâu sắc. Vĩnh Xương công chúa đã gọi thị vệ vây kín nơi này, Đinh Sinh bảo vệ ở trước mặt Cơ Ngọc, nhíu mày nhìn Từ Tử Hoán không hề động tác. Cơ Ngọc muốn gạt hắn ra đi tới nhưng Đinh Sinh không cho, miệng nói: “Người này võ công rất cao, đừng tiếp cận hắn.”
Ánh mắt Cơ Ngọc nhìn thẳng Từ Tử Hoán, sau đó nói: “Thả hắn đi.”
Vĩnh Xương công chúa ở bên cạnh kêu lên: “Ngông cuồng như vậy sao có thể thả hắn đi! Chỉ là một tỳ nữ mà thôi…”
Tôi thấy Cơ Ngọc và Thẩm Bạch Ngô đồng thời nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Vĩnh Xương công chúa một cái, nàng ngậm miệng lại, tức giận nói: “Thả hắn đi”.
Được lệnh của nàng, hộ vệ hạ đao xuống, tôi cảm thấy Từ Tử Hoán hơi thả lỏng ra liền đột nhiên bắt đầu giãy giụa. Hắn bị sự giãy giụa đột ngột của tôi làm cho kinh hoảng, đang dùng sức chế trụ tôi thì trong nháy mắt trợn tròn mắt.
Trên cổ hắn cắm một cây ngân châm, mà Mặc Tiêu ở cách đó không xa mỉm cười buông ống thổi trong tay xuống.
Ánh mắt Từ Tử Hoán hoàn toàn tan rã, trước khi chết trào ra một vẻ tàn nhẫn kinh hãi, tôi cảm giác được trên cổ một trận đau nhức. Cùng với tiếng hắn ầm ầm ngã xuống đất, tôi che cổ quỳ rạp xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã bị máu tươi nóng hổi lấp đầy, tí tách rơi xuống thảm, xung quanh một trận ồn ào hỗn loạn mà đầu óc tôi trống rỗng.
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn có người đỡ lấy vai tôi, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt của Cơ Ngọc, tay hắn che lên tay tôi đang ôm cổ, giận dữ hét: “Cô giãy giụa cái gì! Thật sự không sợ chết sao!”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt phượng màu hổ phách phản chiếu vẻ hoang mang của tôi, rung động ánh lên vẻ kinh hoàng. Nó tựa như mặt biển gầm thét trong đêm đen, toàn bộ đều là sự giận dữ và hốt hoảng mà tôi chưa từng thấy. Tim tôi không khỏi khẽ run lên.
Hắn hoảng sợ rồi.
Hắn vậy mà, lại hoảng sợ ư?
Máu từ ấm nóng dần chuyển sang lạnh lẽo, vẫn không ngừng tuôn ra, đầu óc tôi trì trệ, chỉ cảm thấy bản thân đang dần lịm đi. Cơ Ngọc một tay ôm chầm lấy tôi, vừa hét gọi đại phu, tay kia vẫn gắt gao bịt chặt vết thương trên cổ tôi.
Tôi áp chặt người vào lồng ngực hắn, nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng thình thịch như trống trận.
Đó là nhịp tim dồn dập của Cơ Ngọc.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ôi chao Cơ Ngọc của chúng ta, quá giỏi diễn trò dịu dàng yêu thương, đến nỗi động lòng mà chẳng hay biết!
Khi hắn nhận ra mình đã rung động, thì cũng là lúc hắn bắt đầu tự tìm đường chết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.