Chương 37: Quỳ thỉnh
Gần như Cơ Ngọc vừa bị bắt đi, Thẩm Bạch Ngô đã từ Tuyết Minh Các đuổi theo ra. Hắn được rất nhiều hạ nhân đỡ vội vã đi tới, vừa đi người hầu vừa khoác thêm áo bào dày cho hắn, đại phu còn ở phía sau vừa đuổi theo vừa kêu: “Thành Quang Quân đại nhân không được! Ngài bây giờ không thể xuống giường không thể trúng gió a, tiết trời đầu xuân còn lạnh lắm ngài…ngài đây là không muốn sống nữa sao!”
Một đoàn người ầm ĩ kéo đến, thật là náo nhiệt.
Thẩm Bạch Ngô rất nhanh đã đi đến cửa, xe ngựa vừa vặn chuẩn bị xong kéo tới, tôi đang đợi ở cửa, thấy hắn đến liền bước tới trước mặt hành lễ, nói lại những lời Cơ Ngọc vừa nhờ với hắn. Thẩm Bạch Ngô nghe xong tức giận lại ho ra máu: “Đã đến lúc nào rồi…còn có lòng dạ nói bậy!”
Đám người hầu lại một trận ồn ào hốt hoảng, quản gia bên cạnh khuyên Thẩm Bạch Ngô từ từ rồi đi. Thẩm Bạch Ngô khoát tay từ chối lời khuyên của họ, vừa lau vết máu nơi khóe miệng vừa nói: “Đinh Sinh cùng ta đi.”
Sau tiếng thở dài, ánh mắt của hắn dừng lại trên người tôi, như thể nhận ra tôi.
“Cô là A Chỉ.”
“Dạ phải.”
“Cô cũng đi cùng.” Thẩm Bạch Ngô được thị vệ đỡ lên xe ngựa, tôi ngẩn người một chút rồi nắm lấy tay thị vệ đang chìa ra, ngồi vào xe ngựa của Thẩm Bạch Ngô.
Hắn cũng không mang theo nhiều người, chỉ có tôi, thị vệ, hai người hầu và phu xe, xe ngựa nhanh chóng hướng thẳng về phía vương cung. Trên xe, sắc mặt Thẩm Bạch Ngô trắng bệch như giấy, thậm chí còn không ngừng run rẩy, tất cả đều là dựa vào tinh thần chống đỡ. Tôi nghe nói gần đây bệnh tình của hắn lại trở nặng, xem ra là thật.
Vị thị vệ kia cũng ở trong xe ngựa, dáng người cao lớn, anh dũng, ôm kiếm, vẻ mặt lo lắng. Không biết là lo lắng cho Thẩm Bạch Ngô hay lo lắng cho Cơ Ngọc, tôi phát hiện ra hắn chính là một trong những môn khách mà lần trước tôi đã chú ý tới.
Thấy tôi nhìn mình, hắn tự giác hành lễ nói: “Cô nương A Chỉ, ta là môn khách của Thành Quang Quân đại nhân, Đinh Sinh.”
Tôi cũng đáp lễ, rồi hỏi Đinh Sinh: “Xin hỏi, ngài có biết chuyện này là như thế nào không?”
Đinh Sinh nhìn Thẩm Bạch Ngô, hạ giọng nói với tôi: “Nói ra thì dài dòng, vừa mới có tin tức từ trong cung truyền ra, Ngô Vương yêu cầu Triệu Vương đưa đầu của Cơ Ngọc đến, để tỏ thành ý.”
Tôi nghe vậy thì im lặng, bây giờ cả Lăng An đều biết Cơ Ngọc công tử đang ở phủ Thành Quang Quân. Cơ Ngọc công tử vừa mới thuyết phục Phàn Quân xuất binh giúp Dư quốc, hiện tại đáng lẽ phải là kẻ địch của Triệu quốc mới đúng, vậy mà lại đường hoàng hưởng đãi ngộ khách quý của Thẩm Bạch Ngô. Người khác không dám nói gì, nhưng Vương hậu Triệu quốc thì khác. Bà ấy chính là con gái của Xương Nghĩa Bá, vì liên hôn Ngô Triệu mà gả cho Triệu Vương làm hậu, là mối liên kết giữa Ngô và Triệu.
Việc Cơ Ngọc ở phủ Thẩm Bạch Ngô rõ ràng đã làm bà ấy giận dữ, ngay cả Xương Nghĩa Bá và Ngô Vương cũng biết chuyện này. Tuy nói Cơ Ngọc là lấy danh nghĩa cá nhân đến thăm Thẩm Bạch Ngô, Triệu Vương cũng không tiếp kiến Cơ Ngọc nhưng Ngô Vương vẫn khó tránh khỏi nghi ngờ.
“Nhưng nghĩ lại, Triệu Vương cũng sẽ không sảng khoái đáp ứng chuyện này như vậy. Tuy nói bắt Cơ Ngọc vào cung nhưng nhất thời sẽ không giết ngài ấy đâu.” Tôi nói.
Thẩm Bạch Ngô vẫn luôn dựa vào thành xe, vẻ mặt ủ rũ, mở mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Không cần bệ hạ động thủ, trong vương cung đầy hoa tươi cũng có thể khiến hắn chết một lần.”
Thẩm Bạch Ngô có lệnh bài thông hành trực tiếp vào vương cung, có thể tùy thời nhập cung, cả đường đi không gặp trở ngại nào, đến tận cổng ngoài vương cung. Lúc xuống xe ngựa, hắn loạng choạng suýt ngã, may mà Đinh Sinh khỏe mạnh đỡ vững. Vương cung Triệu Vương xây dựng vô cùng rộng lớn, tường đỏ ngói đen chiếm diện tích bao la, đêm qua vừa mới có một trận tuyết lớn, đường đi vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn, tuyết trắng xóa bao phủ cả vùng đất rộng lớn.
Thẩm Bạch Ngô bước đi trên tuyết, chân lún sâu chân nông. May mắn thay, Triệu Vương nghe tin Thẩm Bạch Ngô mang bệnh tật đến vương cung trong tiết trời đầu xuân giá rét vội vàng nghênh đón ra ngoài, còn mang theo một đám cung nữ thị tùng, rầm rộ đi ra từ trong cung môn. Thẩm Bạch Ngô từ xa nhìn thấy Triệu Vương, vén vạt áo quỳ xuống đất tuyết, một tiếng “thịch” nặng nề vang lên.
Hắn mặc bạch y bạch bào, sắc mặt tái nhợt, sống lưng thẳng tắp, tựa như một cây ngô đồng mọc lên từ trong tuyết.
Y phục của Triệu Vương có chút xộc xệch giống như vội vàng mặc vào rồi chạy ra, thấy Thẩm Bạch Ngô quỳ xuống thì sắc mặt thay đổi, gần như chạy đến muốn đỡ Thẩm Bạch Ngô dậy. Thẩm Bạch Ngô lại không chịu đứng lên, bái lạy Triệu Vương một cái rồi nói: “Thần có tội, mong bệ hạ trách phạt.”
Triệu Vương hiển nhiên biết Thẩm Bạch Ngô vì sao mà đến, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ đau lòng nói: “Huynh trưởng, huynh trưởng hà tất phải như vậy? Cô còn chưa đồng ý.”
Thẩm Bạch Ngô nói: “Thần và Cơ Ngọc cùng ở Yến quốc làm con tin, cùng nhau trải qua hoạn nạn, hắn là bạn tốt cả đời của thần. Nay hắn thân thể không khỏe không thể đi xa, ở phủ thần nghỉ ngơi, nếu vì vậy mà bị người ta nghi ngờ, mất mạng thì thần vạn tử khó an. Nếu Ngô quốc nhất định muốn một lời giải thích, thần nguyện dùng đầu của thần để đổi lấy tính mạng của Cơ Ngọc.”
“Chỉ cần thần còn một hơi thở, tận mắt nhìn bạn bè vì thần mà mất mạng là tuyệt đối không thể.” Giọng Thẩm Bạch Ngô đanh thép, bái lạy xuống đất.
Thẩm Bạch Ngô vậy mà có thể làm đến mức này, vì Cơ Ngọc mà dùng tính mạng của mình để ép buộc đệ đệ.
Vương hậu Triệu Vương đứng bên cạnh Triệu Vương, im lặng không nói gì, vẻ mặt phức tạp.
Thẩm Bạch Ngô nói xong đoạn đó thì ho không ngừng, tôi đưa khăn tay qua nhưng thấy hắn ho một tiếng, khăn tay đã nhuốm màu đỏ. Triệu Vương lập tức vẻ mặt lo lắng đỡ hắn dậy, miệng nói đều nghe huynh trưởng, đều nghe huynh trưởng, sắc mặt Vương hậu càng thêm khó coi. Thẩm Bạch Ngô được Triệu Vương đỡ dậy thì bước đi loạng choạng mấy bước, ánh sáng trong mắt đều tan đi, cuối cùng không chống đỡ được nữa mà ngất xỉu xuống đất.
Triệu Vương lập tức cho người đưa Thẩm Bạch Ngô vào cung nghỉ ngơi, vốn dĩ hắn đã phái đại phu giỏi nhất đến phủ Thành Quang Quân, bây giờ lập tức triệu vào cung. Hắn mắng xối xả vào mặt đại phu, tôi và Đinh Sinh, nói là chúng tôi không ngăn cản được Thẩm Bạch Ngô, nói là muốn giết hết chúng tôi.
Lúc này, Thẩm Bạch Ngô từ từ tỉnh lại trên giường, nói: “Bạch Phong, đừng trút giận lên bọn họ.”
Triệu Vương lập tức bỏ mặc chúng tôi, đi đến bên giường Thẩm Bạch Ngô thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn khàn: “Ca ca, bây giờ trên đời này cô chỉ còn lại một mình huynh là người thân, huynh có thể nể mặt cô mà giữ gìn sức khỏe được không?”
Thẩm Bạch Ngô khẽ cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười, người này dù cười cũng rất nhạt.
“Bạch Phong, Triệu Vương điện hạ. Đường đời của mỗi người cuối cùng vẫn phải tự mình đi, người biết ta… sống không được bao lâu nữa đâu.”
“Huynh đừng nói bậy…”
“Cơ Ngọc thả ra chưa?”
Triệu Vương nghe vậy thì như bị châm ngòi, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, lớn tiếng nói: “Huynh trưởng, ta thật sự không hiểu huynh vì sao lại che chở cho loại người này? Huynh tin hắn nhưng ta không tin, cho dù không có yêu cầu của Ngô Vương ta cũng muốn giết hắn…”
“Bạch Phong!” Thẩm Bạch Ngô hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện, nói xong lại bắt đầu ho. Triệu Vương vội vàng đi tới vuốt lưng cho Thẩm Bạch Ngô, cơn giận dữ cũng kiềm lại đi không ít. Thẩm Bạch Ngô nhíu mày nhìn Triệu Vương, nhỏ giọng nói: “Sau này cho dù là người mà bệ hạ không thích, bệ hạ cũng phải cho họ cơ hội nói chuyện. Cơ Ngọc sẽ không tự đập vỡ danh tiếng của mình, những quân vương hành sự theo lời khuyên của hắn không ai là không có lợi, hắn đã đến Triệu quốc định khuyên can bệ hạ thì chắc chắn đã nắm được những chuyện mà bệ hạ không biết, nếu cái gì bệ hạ cũng không biết mới là nguy hiểm.”
“Hôm nay ta lấy mạng mình bảo đảm cho Cơ Ngọc, ngày sau Ngô Vương hỏi tới bệ hạ cứ việc đổ lên đầu ta, cũng coi như là giải vây cho bệ hạ.”
Tôi cúi đầu quỳ trước giường, trong lòng lại nghĩ Thẩm Bạch Ngô quả nhiên được xem như trữ quân bồi dưỡng, là vị công tử từng nổi danh lừng lẫy. Dù là bệnh nằm trên giường cũng không đánh mất tâm tư tinh tế.
Các nước tranh giành liên minh đều có lý do đường hoàng nhưng liên minh Ngô Triệu nói cho cùng cũng chỉ vì lợi ích, nếu Cơ Ngọc có thể mang lại lợi ích lớn hơn, Triệu Vương sao lại không vui vẻ chấp nhận chứ?
“Khụ khụ, còn nữa, bệ hạ dù là ở trước mặt thần cũng phải nhớ tự xưng là ‘cô’.” Thẩm Bạch Ngô che miệng nói.
Tôi hơi ngẩng mắt lên nhìn Triệu Vương, thấy vẻ mặt đau khổ lại mất mát của hắn.
Gạt bỏ danh hiệu Triệu Vương mà nhìn Thẩm Bạch Phong, hắn chỉ mới hai mươi tuổi, trẻ tuổi hăng hái lại sáng sủa kiêu ngạo, chưa từng bị thế sự dày vò quá nhiều. Dù là mặc y phục đế vương trang trọng, cũng không che giấu được vẻ tràn đầy sức sống này. Hắn còn chưa có tâm cơ như Thẩm Bạch Ngô và Cơ Ngọc, ánh mắt nhìn Thẩm Bạch Ngô là sự lo lắng và bi thương chân thật.
Hắn kính yêu người huynh trưởng duy nhất của mình.
Triệu Vương ở bên cạnh Thẩm Bạch Ngô rất lâu mới rời đi, trước khi đi còn đồng ý với Thẩm Bạch Ngô rằng tuyệt đối sẽ không làm khó Cơ Ngọc. Thái y luôn túc trực chờ lệnh, tôi và Đinh Sinh cùng nhau ở lại nội gian chăm sóc.
Một đường xóc nảy buổi chiều, quỳ gối tranh cãi trong tuyết đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Thẩm Bạch Ngô, hắn mệt mỏi ôm lò sưởi tay tựa vào giường, có chút thất thần không biết đang nghĩ gì.
Đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần thì nhìn về phía tôi, gọi tôi đến.
“Khăn tay dính máu kia, cô cố ý?” Sắc mặt hắn rất kém nhưng ánh mắt lại rất sáng, nhìn thẳng vào tôi.
Thật ra vừa rồi ở trong tuyết Thẩm Bạch Ngô không hề ho ra máu, chiếc khăn tay mà tôi đưa cho hắn là chiếc khăn mà hắn đã ho ra máu ở trước cửa phủ mình làm bẩn.
Tôi gật đầu, đáp: “Muốn tiết kiệm một chút sức lực cho điện hạ.”
Thẩm Bạch Ngô cười cười không nói gì, hắn tựa vào đệm mềm, cả người gầy gò đơn bạc, trắng bệch như tuyết trên mái ngói trong cung.
“Ta nghe nói, cô đã khuyên được Cơ Ngọc uống thuốc?”
“Dạ phải.”
“Cô đã khuyên như thế nào?”
Thế là tôi nói chuyện ván cược cho Thẩm Bạch Ngô nghe, Thẩm Bạch Ngô cũng giống như Tử Khấu truy hỏi tôi rốt cuộc đã đặt ra đáp án bí ẩn gì cho Cơ Ngọc. Tôi nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn hơi do dự, vẫn là trả lời.
“Xin lỗi, đáp án bí ẩn của tôi là hai chữ ‘xin lỗi’ này.”
Hai chữ đơn giản biết bao nhưng tôi biết Cơ Ngọc dù đoán ra cũng không thể nói ra miệng. Ngay cả Hạ Uyển cũng nói nàng chưa từng nghe thấy Cơ Ngọc nói hai chữ này, hắn vĩnh viễn sẽ không chịu thua, càng đừng nói là xin lỗi.
Nhưng tôi cũng đã từng nghĩ, nếu Cơ Ngọc thật sự có thể nói xin lỗi với tôi, tôi sẽ xem như đây là câu nói cuối cùng A Yêu nói với tôi.
Thật ra A Yêu cũng không có gì phải xin lỗi tôi cả, tôi chỉ là muốn dùng điều này để cho những vọng niệm chất chứa bao năm tháng của mình một lời giải thích.
Thẩm Bạch Ngô nhìn tôi rất lâu, cách ngọn nến lay lắt dường như muốn nhìn thấu điều tôi nghĩ trong lòng. Cuối cùng hắn nói: “Nếu muốn Cơ Ngọc chịu thua thì chỉ có thể thắng được hắn nhưng những năm gần đây hắn gần như không thua rồi. Bất kỳ ai đến tay Cơ Ngọc đều có thể biến thành dáng vẻ mà hắn muốn, hắn có thể biến sói thành cừu, nhưng chỉ có cô ở trong tay hắn vẫn là sói.”
Một câu nói xong dường như hắn cảm thấy mệt mỏi, một lát sau mới tiếp tục mở miệng: “Ta còn tưởng rằng con sói độc thân như hắn, là không cần một con sói khác.”
Sói độc thân sao? Cơ Ngọc nhiều năm qua một mình ôm hận thù, không bao giờ chia sẻ cũng không ỷ lại, quả thật là sói độc thân.
Tôi khẽ cười, không đáp lời.
Có lẽ Thẩm Bạch Ngô còn hiểu Cơ Ngọc hơn chúng tôi tưởng tượng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.