Chương 36: Bắt giữ
Khương Tán Chi bị Nam Tố đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, hắn cứng đờ cổ không dám động đậy, vẻ mặt hung dữ nhưng bên trong lại sợ hãi nói: “Ngươi đây là làm cái gì vậy!”
Cơ Ngọc dùng cằm chỉ chỉ mũi kiếm trước mặt, cũng cười nói: “Ngươi lại đang làm gì vậy?”
“Ta dạy dỗ muội muội của ta, ngươi xen vào làm gì?”
“Đây là tỳ nữ A Chỉ của ta, ta không nên quản sao?”
“Vậy ngươi cứ để mặc nàng ta vu khống ta như vậy, không biết dạy dỗ lại người hầu của ngươi à?” Khương Tán Chi gầm lên.
Cơ Ngọc khẽ mỉm cười, thản nhiên gạt mũi kiếm của hắn ra khỏi trước mặt, ung dung nói: “Ta cũng không phải người nhà các ngươi, sao biết được nàng ấy có vu khống hay không?”
“Ngươi!” Khương Tán Chi tức đến nghẹn họng.
Bỗng có một trận tiếng bước chân truyền đến, một giọng nói có chút hư ảo vang lên: “Đây là đang làm gì vậy?”
Mấy người chúng tôi nhìn sang liền thấy Thẩm Bạch Ngô được người đỡ đi tới. Sắc mặt hắn so với trước càng thêm tái nhợt, môi cũng càng thêm không có huyết sắc, trông như thể không cần gió thổi cũng có thể ngã xuống.
Hắn nhìn chúng tôi một lát, khẽ cong môi lên cười chế giễu: “Đây là đang so tài võ nghệ sao?”
Khương Tán Chi muốn chỉ trích Cơ Ngọc lại phát hiện không biết từ lúc nào Nam Tố đã thu lại dao găm, cung kính đứng sang một bên. Hắn lập tức luống cuống buông kiếm xuống, không biết phải trả lời thế nào.
Cơ Ngọc cười nói: “Công tử Tán Chi nói thanh kiếm này của hắn là bảo kiếm vô song, muốn cho ta thưởng lãm một chút, ta vừa rồi đã xem qua rồi.”
Hắn chuyển mắt nhìn Khương Tán Chi, nói một câu đầy ẩn ý: “Thật là kiếm tốt.”
Khương Tán Chi đỏ mặt tía tai nhưng lại nghe Thẩm Bạch Ngô lười biếng nói: “Phủ ta cấm dùng đao kiếm, nhìn thấy phiền lòng. Công tử Tán Chi sau này vẫn là ít đến phủ ta thì hơn.”
“Ta muốn thanh tĩnh một chút.” Thẩm Bạch Ngô lạnh nhạt nói.
Đợi Khương Tán Chi bị một phen đuổi khách không thể rõ ràng hơn này đuổi đi, Cơ Ngọc quay đầu lại nhìn tôi cười đầy thâm ý, nói: “Sảng khoái không?”
Tôi gật đầu, thở phào một hơi. Những lời này tôi thậm chí còn chưa từng nói với Kỳ Kỳ, vốn tưởng rằng cả đời này tôi cũng sẽ không nói ra.
Cơ Ngọc cười cười lại bắt đầu ho, sau khi Khương Tán Chi đi rồi, hắn thu lại khí thế lộ ra vẻ bệnh tật. Nam Tố nhanh chóng khoác thêm áo choàng lên người Cơ Ngọc, hắn vốn không thể chịu được gió.
Thẩm Bạch Ngô được người đỡ chậm rãi đi đến trước mặt chúng tôi, trước tiên nói với Nam Tố: “Thân thủ của Nam Tố cô nương vẫn tốt như vậy.”
Hắn vậy mà có thể liếc mắt một cái đã phân biệt ra Nam Tố và Mặc Tiêu.
Nam Tố cúi đầu hành lễ, miệng nói lời cảm tạ.
Sau đó hắn chuyển mắt nhìn Cơ Ngọc, nhíu mày dùng giọng điệu cảnh cáo nói: “Ngươi đã ở chỗ ta thì bớt gây chuyện cho ta.”
Thái độ của Thẩm Bạch Ngô có thể xem là tệ bạc nhưng Cơ Ngọc dường như đã rất quen rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói: “Đó là đương nhiên, thời gian này ta vẫn luôn bế môn. Sau này còn có chỗ cần Bạch Ngô huynh giúp đỡ nữa.”
“Ta sẽ không giúp ngươi.” Thẩm Bạch Ngô dứt khoát từ chối Cơ Ngọc, lạnh lùng mặt mày ngay cả việc Cơ Ngọc muốn nhờ vả chuyện gì cũng không nghe. Hắn xoay người rời đi, phía sau một đám người hầu tấp nập cũng đi theo.
Chúng tôi đến phủ Thành Quang Quân những ngày này, ngoài lần yến tiệc chiêu đãi gặp Thẩm Bạch Ngô, những lúc khác Thẩm Bạch Ngô không hề đến tìm Cơ Ngọc một lần, Cơ Ngọc cũng chỉ đến thăm Thẩm Bạch Ngô vài lần. Theo lý mà nói, Thẩm Bạch Ngô trong tình huống này mạo hiểm tiếp đãi Cơ Ngọc, quan hệ của bọn họ hẳn là phải rất tốt mới đúng.
Tôi nhìn bóng lưng Thẩm Bạch Ngô đi xa rồi lại nhìn Cơ Ngọc: “Hai người không phải là bạn thân sao? Thành Quang Quân hình như không thích ngài lắm?”
Cơ Ngọc nheo mắt lại, vừa ho vừa được Nam Tố đỡ về phòng, cười nói: “Chúng ta chính là kiểu bạn thân ghét nhau đấy.”
Thẩm Bạch Ngô, Cơ Ngọc, thật khiến người ta khó đoán.
Sau khi Cơ Ngọc bắt đầu ngoan ngoãn uống thuốc, cả người cũng không còn nóng nảy như vậy nữa, vì trong thuốc có nhiều thành phần an thần nên hắn dễ trở nên buồn ngủ. Khi tôi ngẩng đầu lên từ trang sách thì thấy hắn đang nằm bò ra bàn, ngủ thiếp đi.
Đây là giữa trưa thanh thiên bạch nhật, trước khi bệnh hắn lúc này đều đang tinh thần phấn chấn đọc sách hoặc xử lý tình báo, làm sao có thể thấy hắn ngủ gật giữa lúc đang làm việc chính sự.
Tôi khép sách lại khẽ cười, lẩm bẩm nói: “Ngài cũng có lúc như vậy à.”
Thì ra hắn cũng biết mệt mỏi.
Thư phòng này ở Ôn Nhĩ Uyển bày biện chủ yếu bằng gỗ tử đàn, tinh xảo nhưng không lớn, cho nên bàn cũng không rộng. Cơ Ngọc ở phía sau bàn còn tôi ngồi phía trước bàn, tôi vươn tay là có thể chạm vào trán hắn. Tôi nhìn hắn một lát, dứt khoát cũng nằm bò ra bàn, hắn gối tay trái còn tôi gối tay phải, đối diện với hắn, ở một khoảng cách không gần không xa nhìn khuôn mặt hắn.
Nếu hắn tỉnh lại thì tôi sẽ giả vờ ngủ, tôi thầm nghĩ.
Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, đột nhiên dường như không nhận ra hắn nữa. Chỉ cảm thấy lông mày, mũi, đường cong khép hờ của đôi mắt, hàng mi và đôi môi hơi hé mở đều hóa thành những đường nét đẹp đẽ. Ánh nắng khi thì sáng khi thì tối, dạo chơi giữa đôi mắt và sống mũi hắn. Mùi hương gỗ bách trên người hắn hòa lẫn với mùi hương gỗ tử đàn thoang thoảng bay tới, trước khi gặp hắn tôi không biết mùi hương gỗ bách lại dễ chịu đến vậy.
Trước mặt Khương Tán Chi, ngài che chở ta, ta thật sự rất vui vẻ, bệnh của ngài phải nhanh chóng khỏi mới được.
Tuy rằng ta dường như thích ngài lúc bị bệnh hơn, ta luôn cảm thấy đây mới là ngài thật sự.
Cơ Ngọc hơi nhíu mày, tôi đoán hắn sắp tỉnh liền nhắm mắt lại, thả chậm hơi thở. Trong bóng tối mịt mùng, tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ, sau đó hơi thở dài của hắn trở nên dồn dập hơn. Lại qua một lát, tôi cảm thấy vật che chắn phía trước biến mất, hắn hẳn là đã ngồi thẳng dậy rồi.
“A Chỉ.” Hắn gọi tên tôi.
Giọng nói thấp như vậy không giống như muốn gọi tôi dậy, tôi liền tiếp tục nằm bò ra giả vờ ngủ.
“Cô chảy cả nước miếng ra bàn rồi kìa.”
Tôi ngủ không chảy nước miếng, hắn đang gạt tôi.
“Thật sự ngủ rồi.” Cơ Ngọc hạ thấp giọng cười, dường như cũng không vội đánh thức tôi. Tôi cảm thấy mũi có chút ngứa ngáy, sau đó má lại có chút ngứa ngáy, có thứ gì đó ấm áp muốn chạm mà không chạm, hình như là ngón tay của Cơ Ngọc.
“Nhìn thế này không thông minh bằng bình thường.” Giọng hắn mơ hồ, có chút dịu dàng khiến tim tôi rung động.
Sau đó Cơ Ngọc không nói gì nữa, hắn dường như cầm sách lên lại bắt đầu đọc, ngay cả tiếng ho cũng nhỏ đi. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, tôi vậy mà lại thật sự ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã đến giờ cơm trưa, Cơ Ngọc nhìn tôi chậm rãi ngồi dậy, cười nói: “Cô đây là thấy ta ngủ nên lười biếng theo sao?”
“Vậy sao ngài không gọi ta dậy?” Tôi hỏi hắn.
Hắn nhẹ nhàng đáp: “Cô chẳng phải cũng không gọi ta dậy sao? Cô đi ăn cơm trưa đi, lát nữa về ta kiểm tra.”
Không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, dường như những dịu dàng kia đều là mộng ảo hoặc chỉ là diễn kịch.
Tôi đáp lời rồi rời đi, lúc ra khỏi phòng thì Thường Nhạc đang chuẩn bị đi đưa cơm cho Cơ Ngọc, bây giờ Cơ Ngọc gần như không bước chân ra khỏi cửa phòng nửa bước, tuyệt đối tránh mọi cơ hội tiếp xúc với gió và phấn hoa. Nàng nhìn tôi từ phòng Cơ Ngọc đi ra, vẻ mặt mang theo vài phần không vui.
Nàng vốn dĩ không thích tôi, trước kia là cảm thấy tôi không đủ kính trọng Cơ Ngọc, hiện giờ tôi có thể khuyên Cơ Ngọc uống thuốc, nàng sợ là càng thêm không thích tôi.
Tôi hành lễ với nàng chuẩn bị rời đi, Thường Nhạc lại nói: “A Chỉ, đừng tưởng rằng công tử đối đãi với cô đặc biệt hơn một chút thì có thể thế nào, cô căn bản không xứng với công tử.”
Tôi quay đầu lại nhìn nàng, nàng hơi nhướng cằm lên, đôi mắt đẹp nhìn tôi: “Công tử cao ngạo đến mức nào, nhiều năm qua chỉ có Tân phu nhân là lọt vào mắt xanh của ngài. Cô đã không còn là công chúa nữa rồi, chỉ bằng tư chất dung mạo của cô ngay cả một ngón tay của Tân phu nhân cũng không bằng.”
Đem chuyện của Tân Nhiên ra để hạ thấp tôi, thật là một hành động vừa hại người vừa hại mình. Về âm nhạc và nhan sắc như lời Thường Nhạc nói, nàng chỉ cần tự nhận mình đã dễ dàng vượt trội hơn tôi rồi. Huống chi nàng còn múa giỏi như thế, chẳng kém gì Oanh Oanh, tôi đây thật sự không theo kịp.
Tôi chỉ cười, nói với Thường Nhạc: “Thường Nhạc à, cô đẹp như vậy, hà cớ gì phải đóng vai hề làm gì?”
Thường Nhạc ngẩn người ra rồi cau mày nói: “Cô! cô nói cái gì?”
Tôi không trả lời nữa mà quay người rời đi.
Tôi không biết Cơ Ngọc yêu Tân phu nhân đến mức nào nhưng tôi biết Cơ Ngọc không yêu Thường Nhạc. Hắn từ chối Thường Nhạc nhưng lại đối xử với nàng vô cùng dịu dàng khiến Thường Nhạc chìm đắm trong đó không thể cứu vãn, dù biết rõ chẳng được gì nhưng vẫn một lòng một dạ vì Cơ Ngọc mà trả giá.
Trong một mối tình đơn phương mà đi tranh giành tình cảm, dù có thắng đối thủ cũng chẳng thể nhận được chút thương yêu nào từ người mình ngưỡng mộ, thật là bi ai và xấu xí.
Vốn dĩ tôi đã không xinh đẹp gì, lại càng không thể trở nên xấu xí hơn được.
Buổi chiều, sau khi ăn trưa trở về, Cơ Ngọc vẫn như lệ thường giả làm Triệu Vương để hỏi tôi, hắn tựa lưng vào ghế, cười như không cười nói: “Triệu quốc ta và Ngô quốc đời đời kết thông gia, vì sao ta lại tin ngươi mà không tin Ngô quốc?”
Hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giọng nói vẫn còn hơi khàn.
Tôi đang định trả lời thì nghe bên ngoài phòng ồn ào náo động, thậm chí còn có tiếng binh giáp. Tôi vừa đứng dậy thì cửa phòng bị kéo ra, khoảng ba mươi mấy binh sĩ đứng ở ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục cấm vệ quân lớn tiếng hô: “Cơ Ngọc Cơ Bách Ngôn có ở đây không?”
Cơ Ngọc và tôi nhìn nhau, chỉnh lại y phục rồi đứng dậy cười nói: “Tại hạ chính là.”
“Phụng mệnh Triệu Vương áp giải ngài vào cung, xin mạo phạm!” Người đàn ông nói xong ra hiệu cho thuộc hạ động thủ. Trong nháy mắt hai bóng người lóe lên trong phòng, ánh bạc chợt hiện, đám quan binh tiếp cận Cơ Ngọc đều bị kiếm phong hầu ngã xuống chết ngay tại chỗ, toàn bộ cấm quân lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ.
Nam Tố và Mặc Tiêu một trái một phải đứng chắn trước mặt Cơ Ngọc, Mặc Tiêu giơ thanh kiếm dính máu trong tay chỉ vào thủ lĩnh cấm vệ.
“Ai dám động đến một ngón tay của công tử?”
Cơ Ngọc vỗ vai Mặc Tiêu, nụ cười không đổi: “Thôi đi Mặc Tiêu, đừng làm khó vị đại nhân cấm vệ này.”
“Công tử…”
Cơ Ngọc an ủi Mặc Tiêu và Nam Tố đang lộ vẻ lo lắng, bảo họ hạ kiếm xuống. Hắn không nhanh không chậm bước đến cửa, chắp tay thi lễ với đầu lĩnh cấm vệ: “Đã là mệnh lệnh của Triệu Vương bệ hạ, ta tự nhiên không dám trái lệnh. Xin ngài dẫn đường.”
Đám cấm vệ đã chứng kiến sự lợi hại của Mặc Tiêu và Nam Tố, như lâm đại địch vây quanh Cơ Ngọc, dưới sự giám sát của Nam Tố và Mặc Tiêu, không ai dám chạm vào Cơ Ngọc nữa, hắn cứ thế bị đám cấm vệ áp giải ra khỏi cửa, đưa lên xe. Trước khi lên xe, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, nhỏ giọng nói với tôi: “Đợi lát nữa Thẩm Bạch Ngô ra, bảo hắn đừng vội, cứ từ từ đến đây, thu xác cho ta cũng không muộn.”
…Lời này nếu hắn nhờ Mặc Tiêu hoặc Nam Tố truyền đạt, hai vị cô nương kia có thể trực tiếp mở một con đường máu đưa hắn ra khỏi Lăng An ấy chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.