Muốn hay không muốn về bên cậu ấy.
Từ cậu ấy kia, dù Mộ Tu Kiệt không nói rõ, Cố Cơ Uyển cũng biết người anh nói là ai.
Cô rũ mắt nhìn sườn mặt của anh.
Cậu cả Mộ nhắm mắt như cũ, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.
Cố Cơ Uyển không phải đang do dự, cũng không phải đang suy nghĩ vấn đề quay về cạnh ai này, mà là đang ngẩn người.
Bọn họ đã bao lâu rồi không nói chuyện kiểu này?
Trải qua hơn một tháng này, mỗi lần ở chung, đều chỉ sử dụng một loại phương thức nguyên thủy nhất để trao đổi.
Không, chỉ là vận động, chưa từng trao đổi.
Cô không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt cũng không mở miệng nữa.
Không biết là đang đợi câu trả lời của cô, hay là, đã ngủ mất.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Cố Cơ Uyển mới nhẹ nhàng nói: “Anh ấy sẽ không cần tôi nữa.”
“Nếu vẫn cần thì sao?” Vấn đề này, hỏi ra thì có hơi quá đáng.
Hiện tại cô vẫn ở bên anh, đây là muốn cô nói thật hay là nói dối anh?
Nhưng Cố Cơ Uyển không hề khó xử, cũng không định lừa anh.
“Tôi ở một mình.”
Đáp án này, dù cho anh có hài lòng hay không, chí ít không dối trá.
Không ngờ, Mộ Tu Kiệt lại gật đầu, đáp một tiếng: “Ừm.”
Người đàn ông này!
Yên lặng như cũ.
Yên lặng lại có vẻ như đang hạnh phúc bình yên.
Rất nhanh anh đã ngủ say, hô hấp nặng nề, còn có tiếng ngáy khẽ.
Thường chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới ngủ ngáy.
Gần đây, anh quả nhiên mệt mỏi.
Xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712632/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.