Mấy ngày sau, Liên Tâm cũng rất thuận lợi tiến cung, mà khi ta thấy nàng trong nháy mắt đó ta liền hối hận.
Nàng mang thai.
Nhìn dáng vẻ nàng lúc này, ước chừng đã sáu bảy tháng rồi.
“Tiểu thư, ngài làm sao vậy? có chuyện gì mà Vũ Tình hốt hoảng lo sợ chạy đến tìm nô tỳ. còn nói ngài khóc không ngừng, khiến cho nôtỳ lo lắng không thôi.” Ta đỡ nàng ngồi xuống, lôi kéo tay nàng, tự giễu cười.
“Không có gì, chỉ là ta nhớ ngươi, thế nhưng không tiện ra ngoài gặp mặt. Nên bảo Vũ Tình cho mời ngươi vào đây. Mang thai rồi, thân thể bất tiện sao?” Ta quá nóng nảy, hiện tại Liên Tâm đang mang thai, sao ta có thể nhẫn tâm nói những chuyện đó với nàng được.
“Nàng nói ngài lo lắng bồi hồi suốt, khiến cho nô tỳ cũng thấp thỏm không yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? hãy nói cho nôtỳ nghe một chút.” Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của ta, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang cũng giúp ta thêm an tâm hơn.
“Không có gì, đừng quá lo lắng.” Ta nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay của nàng. giơ tay lên khẽ phẩy phẩu, Ta thực sự rất sợ, sợ chạm vào hơi ấm từ nàng sẽ khiến ta không kìm được nước mắt của mình: “Hôm đó ta nằm mơ, mơ thấy… mơ thấy Tố Quốc và nước Thần xảy ra xung đột binh đao, chiến sự kéo dài mấy ngày liền. Quốc không còn là quốc, nhà không còn là nhà…!” Nước mắt lần nữa lại tràn mi, tay ta run rẩy không ngừng.
“Tiểu thư, đó chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123262/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.