Đứng trước phòng Hữu Thiên, Hữu Hoán đầu tiên là gõ cửa, nhưng phòng trong không có tiếng trả lời, cậu không khỏi nhíu mày, bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, Hữu Hoán đã trông thấy Hữu Thiên vẻ mặt âm trầm, đờ người ngồi sau bàn.
.
"Thiên ca!" – Hữu Hoán khẽ gọi một tiếng.
.
Hữu Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Hữu Hoán, lập tức cau mày "Có việc gì?"
.
"Thiên ca, rốt cuộc Tuấn Tú ca đã làm sai chuyện gì khiến huynh tức giận đến mức đó, như thế chẳng phải quá đáng lắm sao? Vừa rồi ta đến phòng Tuấn Tú ca, huynh ấy đã thương tâm muốn chết!" – Trong giọng nói của Hữu Hoán mang theo trách cứ.
.
"Làm sai chuyện gì ư?" – Hữu Thiên nhướng mày "Ngươi mỗi ngày đều ở trong các, lẽ nào không nhận ra người kia thay đổi đến mức nào sao?"
.
"Vì chuyện đó ư?" – Hữu Hoán bất mãn "Hừ" lạnh một tiếng "Tuấn Tú ca thành như vậy, chẳng phải tất cả là do huynh sao! Ngươi có tư cách gì để phát hỏa với Tuấn Tú?!"
.
"Ta đây thì sao?! Lẽ nào ta cứ đứng trơ mắt nhìn Tuấn Tú biến thành người khác?!" – Hữu Thiên nóng giận đập bàn.
.
"Huynh không thể dùng cách khác khéo léo, dịu dàng hơn sao? Nhất định phải tuyệt tình như vậy, thẳng thắn đánh tan mộng của Tuấn Tú?! Huynh có biết suốt những năm qua, Tuấn Tú vì chờ đợi huynh mà phải chịu bao nhiêu đau khổ không?! Cho dù là người có ý chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ta-lam-the-than/2246925/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.