Vừa cười, Ngu Ấu Ninh vừa lén lút nhét tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh hạ thấp giọng, bí mật nói: "Ta sẽ chia một nửa vận may cho chàng, như vậy cả hai ta đều có vận may!"
Má phấn hồng, mày liễu như khói, giọng nói ngọt ngào như oanh hót.
Ngu Ấu Ninh vừa đi vừa ăn, hoàn toàn không để ý rằng sau khi nàng đi, người câm điếc cùng a thẩm kia đồng loạt thu lại nụ cười.
Trước đó còn ê a, tay chân chỉ trỏ, "người câm" bỗng nhiên chắp tay hành lễ với Đa Phúc.
Nam tử thường ngày ở thôn trang làm việc nhà nông, trên tay đầy chai sạn, cười đến hàm hậu.
Sợ rằng Đa Phúc sẽ ghi nhớ việc Ngu Ấu Ninh bị bỏng miệng lên trên đầu mình.
"Công, công công, tiểu nhân... Vừa rồi tiểu nhân chưa nói sai đó chứ?"
Mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống, nam tử vội vàng đưa tay lau đi, run rẩy.
"Tiểu nhân thật sự không cố ý, viên bánh đó phải chiên mới ngon, không ngờ tiểu nương tử kia lại... "
"Đừng nói những điều không nên nói."
Mỗi bước mỗi xa
Đa Phúc mặt không biểu cảm, đưa cho "người câm" và a thẩm hai thỏi vàng, lại cất giọng cao lanh lảnh.
"Thưởng cho các ngươi."
Hai người liên tục tạ ơn, bọn họ chẳng qua chỉ là hộ nhà nông ở thôn trang, nào từng thấy qua thỏi vàng nặng trịch thế này.
Ai nấy đều cười không ngớt, hận không thể mỗi ngày đều có được công việc tốt như vậy đến với mình.
Không chỉ hai người bọn họ, những người buôn bán nhỏ trên phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552444/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.