Một hồi náo động, khiến nhiều khách hàng đã nhìn về phía này.
Ngu Ấu Ninh vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm, người hơn hẳn hoa sen.
A thẩm đứng sau nàng che miệng cười nói: "Người câm này đang hỏi ngươi có bị thương không, cửa hàng của hắn có thuốc trị thương."
Ngu Ấu Ninh ngượng ngùng lắc đầu, nàng vẫn chưa nói được, chỉ có thể chỉ tay vào Thẩm Kinh Châu, để hắn trả lời thay mình.
Thẩm Kinh Châu thoáng nhìn Ngu Ấu Ninh một cái.
Ngu Ấu Ninh quay mặt, nghĩ rằng Thẩm Kinh Châu không hiểu ý mình, mở to mắt nhìn hắn, hàng mi đen như cánh quạ khẽ rung rinh.
Mỗi bước mỗi xa
A thẩm cười càng lúc càng tươi, trước tiên bảo người câm không cần lo lắng, sau đó lại cười về phía Ngu Ấu Ninh và Thẩm Kinh Châu.
A thẩm tươi cười: "Lang quân thật là có phúc, lại có được một tiểu nương tử huệ chất lan tâm đến như vậy."
Ngu Ấu Ninh mắt cong cong, cười nhìn Thẩm Kinh Châu, ngay cả cơn đau trên môi cũng quên đi bớt.
Không giống như lần trước đi ra ngoài, Ngu Ấu Ninh tránh né người ngoài còn không kịp.
Nàng đứng sau Thẩm Kinh Châu, lén nắm lấy vạt áo của hắn, lại nháy mắt với hắn.
Trong lòng Ngu Ấu Ninh vui vẻ như nở hoa, mắt cười như trăng khuyết.
... Tiểu nương tử hả.
A thẩm có lẽ là khách quen thường xuyên lui tới cửa hàng, lại cười giới thiệu cho Ngu Ấu Ninh món bánh hàu chiên bên cạnh, còn có bò viên trần bì.
Ngu Ấu Ninh chỉ nghe thấy món bánh hàu chiên ở Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552452/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.