Gió thu mang theo cái lạnh, lướt nhẹ trên mặt.
Thân thể Ngu Ấu Ninh như chiếc lá rơi, chao đảo sắp ngã.
Đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của Thẩm Kinh Châu, đồng tử của Ngu Ấu Ninh co rút, lo lắng không yên.
Chiếc khăn lụa mỏng như cánh ve nằm trong tay, nhăn nheo như mặt nước gợn sóng.
Gương mặt của Thẩm Kinh Châu gần trong gang tấc, con ngươi đen tối ẩn dưới bóng râm, sâu thẳm và u ám.
Mỗi bước mỗi xa
Khóe môi nhếch lên như cười như không, trong lòng Ngu Ấu Ninh kinh hãi.
Bản năng cầu sinh khiến nàng liên tục lắc đầu, như chiếc trống bỏi.
"Không, không có."
Răng trắng cắn môi đỏ, Ngu Ấu Ninh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Thẩm Kinh Châu.
Chột dạ không thôi.
Nàng nghe thấy Thẩm Kinh Châu chậm rãi "ồ" lên một tiếng, dư quang thoáng thấy Thẩm Kinh Châu tiến gần thêm nửa bước.
Giày hai người cũng chạm nhau.
Ngu Ấu Ninh ngả người về phía sau, đôi chân đứng yên lặng lẽ lùi lại.
Suýt nữa giẫm phải chiếc mặt nạ rơi trước đó.
Thẩm Kinh Châu đưa tay ôm lấy nàng.
Ngu Ấu Ninh nhanh trí, vội vàng cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ tiểu quỷ rơi trên đất.
Tránh khỏi Thẩm Kinh Châu.
Bụi mỏng phủ lên mặt nạ, Ngu Ấu Ninh gương miệng thổi, một lát lấy khăn lụa chà lau, một lát để sát gần vào xem.
Như thể bận rộn không thể rảnh tay để ý đến Thẩm Kinh Châu.
Má ửng hồng như ánh bình minh, trong lòng Ngu Ấu Ninh kêu khổ không ngừng.
Sớm biết trước Thẩm Kinh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552455/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.