Từ ngày đó, Ngu Ấu Ninh liên tục cho người gửi đến nhiều bánh hơn.
Hình thức chưa nói đến sự tinh xảo, nhưng tâm ý thì đầy đủ.
Đa Phúc hớn hở mặt mày, tay cầm chiếc hộp nhẹ nhàng bước vào thư phòng.
“Bệ hạ, điện hạ lại cho người gửi thức ăn đến.”
Khi mở hộp ra, không còn là bánh nữa, mà là dược thiện ấm áp bổ dưỡng.
Mặt Đa Phúc đầy tươi cười: “Chả trách sáng nay điện hạ triệu kiến Lưu thái y, thì ra là vì bệ hạ.”
Mỗi bước mỗi xa
Thẩm Kinh Châu nhướng mày: “Nàng ấy đã gặp Lưu Lận?”
Đa Phúc khom người đáp “Vâng”, ông ta đứng hâu bên cạnh: “Có lẽ tối qua điện hạ ngủ không yên giấc, hôm nay mới tìm Lưu thái y kê phương thuốc an thần.”
Ngừng một chút, Đa Phúc nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Thẩm Kinh Châu nói.
“Điện hạ chắc hẳn lo lắng cho sức khỏe bệ hạ, trong ngoài đã hỏi Lưu thái y vài lần.”
Thẩm Kinh Châu xoa mi tâm, ánh mắt lướt qua món dược thiện Ngu Ấu Ninh gửi đến, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Có chút đăm chiêu.
Tiếng nói Thẩm Kinh Châu trầm thấp: “Ngươi và nàng ấy đã nói gì?”
Đa Phúc vội vàng cúi đầu quỳ xuống.
“Nô tài không dám nói bừa, chỉ là điện hạ huệ chất lan tâm, lại thông minh ngộ tính hơn người, có thể tự đoán ra.”
Thư phòng im ắng, ánh sáng mặt trời trải khắp mặt đất.
Ngón tay của Thẩm Kinh Châu nâng lên rồi rơi xuống bàn, lâu lâu mới lại nâng lên.
Một lúc lâu sau, mới nghe hắn khẽ nói.
“Trẫm biết rồi.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552458/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.