Đợi khi hồi thần lại, đã là chuyện của nửa canh giờ sau.
Xe hương bát bảo vững chắc dừng dưới gốc cây, con đường dài nhộn nhịp, rực rỡ muôn màu.
Người bán hàng mang cõng sọt trúc, dọc đường thét to, lồng hấp chứa đầy há cảo tôm thủy tinh cùng chân gà sốt, đi tiếp về phía trước là mì bò tươi ngon, còn có bánh mơ nướng.
Dù không tinh xảo bằng món ăn trong ngự phòng, Ngu Ấu Ninh vẫn nhìn mà không thể rời mắt.
Đi qua một quầy bán mặt nạ, Ngu Ấu Ninh bỗng dừng bước, lưu luyến không muốn rời.
Mặt nạ trên quầy đẹp không sao tả nổi, Ngu Ấu Ninh nắm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu, chưa kịp mở miệng nói gì.
Bỗng dưng một bóng đen đổ xuống mặt nàng.
Thẩm Kinh Châu cúi người, tự tay đeo mặt nạ lên mặt Ngu Ấu Ninh.
Ấm áp từ hơi thở rơi xuống, hương thụy lân nhẹ nhàng quanh quẩn trước mặt Ngu Ấu Ninh.
Nàng nghe thấy tiếng khen ngợi của người bán hàng rong, nghe thấy tiếng gió, nghe thấy nhịp tim từ lồng n.g.ự.c đang đập mạnh.
Đó là một chiếc mặt nạ hình tiểu quỷ, người bán đã trưng bày gần nửa tháng mà không có ai mua.
Thấy Thẩm Kinh Châu ra tay hào phóng, cười toe toét không ngớt, liên tục nói nhiều lời cát tường.
Ngu Ấu Ninh choáng váng, mơ hồ nghe thấy “trăm năm hảo hợp”, “sớm sinh quý tử” ...
Mặt nạ được buộc chặt trên mặt, ngón tay khớp xương rõ ràng của Thẩm Kinh Châu đi xuống.
Mười ngón tay đan xen.
Gió thu rì rào, Ngu Ấu Ninh bước đi trên lá rụng, xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552456/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.