Ngu Ấu Ninh hối hận.
Mưa thu vẫn chưa ngừng, kéo dài xa xăm.
Tây viện vắng vẻ, không một bóng người, tĩnh lặng không có ai nói chuyện.
Gió thổi mang theo những hạt mưa nhỏ lất phất, một cơn gió thổi qua, lá rụng lả tả từ trên cao xuống, phủ đầy bậc thang ngọc bích.
Trong noãn các đèn dầu sáng sủa, ánh nến nhảy múa trên màn giường.
Ngu Ấu Ninh trằn trọc không yên.
Trước giường hoa gỗ trầm hương treo một quả cầu xông hương bằng bạc chạm khắc tinh xảo, khói nhẹ lượn lờ bay lên.
Giường gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn, treo quả cầu xông hương bằng bạc chạm lỗ, khói xanh bay lên.
Không phải hương thụy lân mà Ngu Ấu Ninh quen thuộc, cung nhân hầu hạ nói rằng đây là hương nga lê hướng trung, được làm từ nga lê*, thêm hương đàn hương cùng trầm hương.
*nga lê (lê ngỗng): là một loại lê vỏ mỏng, cùi dày, mùi thơm nồng
Mỗi bước mỗi xa
Đây là loại hương liệu đang thịnh hành gần đây ở kinh thành, rất được các phu nhân tiểu thư yêu thích.
Hương liệu thì tốt, nhưng không phải loại Ngu Ấu Ninh thích.
Nàng vẫn thích hương thụy lân trong điện của Thẩm Kinh Châu hơn.
… Thẩm Kinh Châu.
Sao lại nghĩ đến hắn nữa?
Ngu Ấu Ninh ngồi bó gối trên giường, ảo não gõ đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, hối hận không thôi.
Nếu biết như vậy, trước đó ở tiệc, nàng nên ăn hết bát gạch cua rồi mới rời đi.
Tiệc tối không yên lòng, Ngu Ấu Ninh ngay cả bữa tối cũng không ăn được hai miếng, giờ đây đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552560/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.