Gấm vóc rực rỡ, đèn lồng treo cao trong hành lang, đèn đuốc trong điện sáng trưng.
Cung nhân cầm đèn lồng dương giác, xa xa thấy Thẩm Kinh Châu đi tới, quỳ trên mặt đất sợ hãi run rẩy.
“Bệ hạ, điện hạ nàng ấy… nàng ấy…”
Hốt hoảng, đèn lồng dương giác trong tay rơi xuống đất.
Ngọn nến ngã xuống, ngọn lửa nhỏ trong mưa nhanh chóng tắt ngúm.
Bốn phía tối sầm lại chỉ trong chốc lát.
Đa Phúc giận tái mặt, một cước đá văng đèn lồng rơi, lớn tiếng quát: “Có chuyện gì, điện hạ có chuyện gì?”
Cung nhân quỳ gối trên đất, giọng khàn không nói nên lời.
Sắc mặt Thẩm Kinh Châu đột nhiên chuyển lạnh, vượt qua cung nhân bước nhanh về phía tẩm điện, đôi mắt đen sâu lạnh lùng như băng.
Đa Phúc vội vàng đuổi theo, cố gắng nói những lời hay với Thẩm Kinh Châu.
“Bệ hạ đừng vội, có lẽ chỉ là cung nhân hoảng hốt, điện hạ là cát nhân ắt có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Có lẽ chỉ là cơ thể không khỏe…”
Đa Phúc khập khiễng, chân đau xót nghiêng ngả lảo đảo theo sau Thẩm Kinh Châu.
Thẩm Kinh Châu đi rất nhanh, Đa Phúc không theo kịp, suýt nữa ngã.
Ông ta vội vàng gọi: “Bệ hạ…”
Thẩm Kinh Châu dừng lại, một tay chắp sau lưng, đôi con ngươi âm u không tiếng động nhìn Đa Phúc.
Đa Phúc quỳ phủ phục trên mặt đất, liên tục xin lỗi: “Là nô tài nói sai, là nô tài nói sai.”
Thẩm Kinh Châu không nhìn ông ta nữa, chậm rãi đi vào trong điện.
Tẩm điện vắng lặng, chỉ có ánh nến sáng rực.
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552572/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.