Ngu Ấu Ninh chột dạ quay đi, nhìn xem rèm trúc rủ xuống, nhìn bóng nắng dưới chân, chính là không dám ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Kinh Châu.
Ánh sáng nhạt như lụa trải dài dưới chân.
Một lúc lâu, Ngu Ấu Ninh lẩm bẩm: “Ta sai rồi.”
Là nàng đã không phân biệt tốt xấu, đã trách lầm Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh bước đi, nâng váy lên.
Sàn xe ánh sáng mờ ảo, Ngu Ấu Ninh nhẹ nhàng di chuyển đến bên Thẩm Kinh Châu.
Điểm tâm mà thái giám vừa mang đến chưa ai động vào, Ngu Ấu Ninh đẩy hộp bánh về phía Thẩm Kinh Châu.
“Đây là chịu lỗi.”
Ngu Ấu Ninh với đôi mắt sáng quắc, trên tóc cài một chiếc trâm khảm ngọc. Viên ngọc trên trâm to bằng quả long nhãn, không có chút tạp chất nào.
Thẩm Kinh Châu chậm rãi thu ánh mắt lại: “Nếu trẫm không nhận thì sao?”
Ngu Ấu Ninh nghiêng đầu: “Nếu bệ hạ không nhận, thì chính là món quà này không hợp ý bệ hạ.”
Ngu Ấu Ninh cười tươi như hoa, một tay nâng mặt cười, “Vậy ta sẽ ăn điểm tâm này thay bệ hạ, cũng coi như giúp bệ hạ giải quyết một nỗi lo.”
Dù sao cũng đều là Ngu Ấu Ninh có lý, Thẩm Kinh Châu chỉ cong môi, cười mà không nói gì.
Hành cung Nhiệt Hà được xây dựng ở sơn trang tránh nắng Thừa An, mọi người đến sơn trang, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Mặt trời ngả về tây, chim sẻ về rừng.
Hành cung mát mẻ ẩn mình giữa những ngọn núi xanh, hai bên đường có vài cây phong đỏ, đưa mắt nhìn lại, rừng phong như lửa, rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552583/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.