Đầu ngón tay vẫn còn vị ngọt của bánh trung thu, Ngu Ấu Ninh hối hận không thôi, thấp giọng làu bàu.
“Làm sao bây giờ.”
Thẩm Kinh Châu không nói gì, chỉ cười mà không lên tiếng nhìn Ngu Ấu Ninh.
Ngu Ấu Ninh e thẹn giương mắt, bỗng nhiên tiến thêm một bước, ngón tay khẽ nắm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu.
Ngu Ấu Ninh thăm dò nói.
“Vậy ta, năm sau sẽ bồi thường cho bệ hạ một chiếc bánh trung thu nhé?”
Ngu Ấu Ninh đắc chí.
Như vậy, Trung Thu năm sau, Thẩm Kinh Châu lại phải cùng nàng đón lễ.
Nếu nàng lại “không cẩn thận” ăn bánh trung thu của Thẩm Kinh Châu, thì năm sau nữa, Thẩm Kinh Châu cũng sẽ phải cùng nàng đón lễ.
Năm này qua năm khác, vòng đi vòng lại mãi.
Sau này vào Trung Thu, Ngu Ấu Ninh sẽ không còn đơn độc nữa.
Ngu Ấu Ninh bừng tỉnh, cảm thấy mình thật sự là một con quỷ thông minh có một không hai.
Thẩm Kinh Châu mở miệng cười khẽ: “Không còn sợ trẫm nữa?”
Trước khi vào điện, Ngu Ấu Ninh chỉ liếc nhìn Thẩm Kinh Châu một cái, đã sợ đến mức không dám lại gần.
“Ta...”
Ngu Ấu Ninh thì thào, “Nếu bệ hạ không cố ý dọa ta, ta cũng sẽ không sợ.”
Nàng biết Thẩm Kinh Châu là cố ý, Ngu Ấu Ninh nghĩ, nếu Thẩm Kinh Châu không thích nghe hai chữ “người nhà”, thì nàng sẽ không nói ra là được.
Nàng có thể lặng lẽ ở dưới đáy lòng, coi Thẩm Kinh Châu là người nhà, không để hắn biết.
Đêm thu đìu hiu vắng vẻ.
Gió lùa vào trong điện, chiếc đèn lồng gốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552592/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.