Bên ngoài ngự thư phòng.
Kỷ lão tướng quân mặc bộ áo quan màu đỏ thẫm thêu hình sư tử, dù đã lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén sáng tỏ như ưng.
Đạp chân lên bậc thềm son, Kỷ lão tướng quân một tay chống vào lan can cẩm thạch, ngẩng đầu nhìn lên, lá đỏ bay lượn, mưa thu rơi nhẹ.
Trước ngự thư phòng, ngoài những cung nhân khoanh tay đứng hầu, không thấy được tí tẹo bóng dáng của Kỷ Trừng.
Cơn giận bủa vây trong mặt mày của Kỷ lão tướng quân, đang định mở miệng gọi người, bỗng thấy một bóng vàng sáng rực rỡ lướt qua dưới mái hiên.
Kỷ lão tướng quân cúi người, kính cẩn hành lễ: “Bệ hạ.”
Mưa rơi triền miên, lất phất giữa không trung.
Mây đen dày đặc, trời đất trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ có tiếng mưa rơi mà không có tạp âm nào khác.
Con đường đá xanh, có lẽ được gột rửa sau một trận mưa thu, không còn chút bụi bẩn nào.
Thẩm Kinh Châu với dáng người cao như thân trúc đứng trong màn mưa, từ trên bậc thềm xanh ngọc nhìn xuống, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại.
“Trẫm nghe nói hoa cúc mùa thu trong Ngự hoa viên nở rất đẹp, nếu Kỷ lão tướng quân không có việc gì, không bằng đi dạo cùng trẫm một chút.”
Hoàng đế lên tiếng, thần tử bên dưới nào có đạo lý từ chối.
Kỷ lão tướng quân vội vàng theo sau, lén lút đưa mắt ra hiệu cho Đa Phúc.
Mỗi bước mỗi xa
Với tính cách của Thẩm Kinh Châu, chắc rằng hắn không vô duyên vô cớ đi vào Ngự hoa viên.
Đa Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552628/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.