Ngu Ấu Ninh chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì cả.
Nàng đặt cằm lên bàn sách: “Ta nghe nói kinh thành có gánh hát đi trên dây, còn có nặn đất sét, có múa rối bóng, viết chữ trên cát…”
Mỗi bước mỗi xa
Ngu Ấu Ninh thuộc như lòng bàn tay, người như thể lạc vào kỳ cảnh, “Bệ hạ đã thấy qua chưa?”
Thẩm Kinh Châu: “Chưa.”
Ngu Ấu Ninh đột ngột ngẩng đầu: “Vậy Bệ hạ có muốn ra khỏi cung không?” Ngu Ấu Ninh hào hứng, “Nếu Bệ hạ muốn ra khỏi cung, có thể…?”
Thẩm Kinh Châu: “Không muốn.”
Ngu Ấu Ninh ngượng ngùng rụt đầu lại: “Vậy ta đi tìm Đa Phúc công công vậy.”
Đa Phúc có thẻ bài ra khỏi cung, nàng có thể nhờ Đa Phúc mang về những món đồ chơi vui vẻ.
Ánh nến trong điện chao đảo, Ngu Ấu Ninh không hiểu sao cảm thấy rùng mình một cái.
…
Mưa thu kéo dài hai ngày, sắc trời hôm nay cuối cùng cũng trong xanh.
Trời sáng khí trong, sắc xanh như vừa được tẩy rửa.
Ngu Ấu Ninh mặc một chiếc váy gấm thêu họa tiết vân phượng màu trắng, tóc búi đôi cao như mây, đeo chuỗi ngọc vàng ròng trước ngực, thắt lưng buộc ngọc bội bướm xuyên bách hoa màu lựu đỏ.
Nhẹ nhàng lả lướt, vòng eo thon thả.
Đa Phúc bước nhanh theo sau Ngu Ấu Ninh, thở hồng hộc: “Ngu cô nương đi chậm một chút, cẩn thận ngã.”
Xe bát bảo hương lọng xanh với những tua rua châu ngọc đã gần ngay trước mắt, Ngu Ấu Ninh nâng váy bước lên ghế nhỏ, nói cười vui vẻ: “Công công không cùng ta ra khỏi cung sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thai-kieu-nhu-doan-tu/2552656/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.