Ôn Đề Nhi cúi thấp đầu, yên lặng đi theo.
Không biết vì sao, đầu óc mờ mịt, làm thế nào cũng không thể tỉnh táo nổi.
Có thể là do ngủ muộn, sau khi ngồi lên xe, hình như cô lại mệt mỏi.
Đầu lắc lư theo xe, lúc lơ đãng, vô ý dựa vào cánh tay Kiều Thừa Huân.
Đáy mắt Kiều Thừa Huân hiện lên một chút chán ghét, đôi mắt như chim ưng trong lúc vô tình nhìn thấy rãnh sâu trước ngực cô, trong cơ thể đột nhiên dấy lên một cơn khô nóng.
Lại muốn quyến rũ anh sao? Đáng tiếc thời gian và địa điểm đều sai rồi, anh vô tình đẩy đầu cô ra.
Thân thể thiếu nữ lung lay vài cái, nhanh chóng lại dựa vào anh, đầu tựa vào vai anh.
Chết tiệt!
Kiều Thừa Huân lại đẩy đầu cô ra, không ngờ cô lại nhích đến gần…
“Ôn Đề Nhi.” Không thể nhịn được nữa, anh chỉ có thể gọi cô tỉnh.
“A…” Ôn Đề Nhi mơ mơ màng màng mở to mắt, mờ mịt nhìn phía ngoài cửa sổ, “Đến nơi rồi sao?”
Còn chưa đến mà…
Kiều Diêm Vương có bệnh sao?
Muốn kháng nghị, thấy khuôn mặt lạnh của Kiều Thừa Huân không được tốt lắm, chẳng muốn va vào họng súng, nói thầm một câu: “Gọi tên người ta xong không nói lời nào, có bệnh…”
Kiều Thừa Huân im lặng không nói.
Đi xe gần 20 phút, cuối cùng cũng đến nhà họ Kiều.
Xe dừng lại ổn định, Ôn Đề Nhi nhanh chóng xuống xe, hít thở từng ngụm không khí trong lành.
Không biết vì sao, cô giống như hơi say xe, trước đây cô chưa say xe bao giờ, kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-thieu-kieu-ngao-co-chap-sung/1643862/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.