Vừa rồi không cảm thấy gì, lúc này bị gió thổi qua mới thấy quanh thân đều là vết thương, đau đớn không chịu nổi, y phục bị nước biển làm ướt sũng dính sát vào người, thật sự rất khó chịu. Dù sao trên đảo cũng không có người nào khác, Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát tháo đai lưng ra, định cởi y phục ra phơi khô trước.
Phía sau đột nhiên có người thét chói tai: ” AAAAAAAAAAAA!”
Đoạn Bạch Nguyệt chấn kinh không nhẹ, vội vàng kéo áo ngoài bao lấy thân thể, xoay người lại thì thấy đối phương là một tiểu cô nương khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc váy mang giỏ trúc, dung mạo cực kì thanh tú.
Có điều thanh tú thì thanh tú, nhưng chất giọng thật sự quá kinh người, tiếng hét chói tai kia vẫn chưa chịu dừng lại. Đoạn Bạch Nguyệt rùng mình một cái, nhanh chóng nói: ” Tại hạ cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là ngư dân gặp nạn trên biển mà thôi, cô nương không cần phải sợ hãi.”
” Nói bậy, ngư dân làm sao có loại trang phục như ngươi vậy được, còn mình đầy thương tích.” Tiểu cô nương cuối cùng cũng ngừng hét chói tai, suy nghĩ một chút lại lo lắng nói: ” Vừa rồi ta mới nhìn hết thân thể ngươi rồi, ngươi sẽ không bắt ta chịu trách nhiệm chứ?”
Đoạn Bạch Nguyệt: “….”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Sẽ không.”
” Vậy thì tốt rồi.” Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, lấy trong giỏ trúc ra một cái bánh màn thầu ném cho hắn: ” Rốt cuộc ngươi là ai? Là người tham gia chiến tranh sao?”
” Cô nương cũng biết chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674337/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.