Edit: Mỳ
Trên lối đi ven biển, hai người ôm nhau thật lâu, sau đó mới lên đường trở về.
Xe dừng trước cổng biệt thự Tích Hồ, Chu Bẩm Sơn tắt máy, tay vẫn còn đặt trên vô lăng, cả hai bỗng chốc im lặng.
Anh vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi những cảm xúc cuộn trào như sóng biển ấy.
Chuyện được tỏ tình xảy ra với anh cũng không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh chấp nhận mà vẫn thấy cứ như một giấc mơ.
Giống như ông trời bỗng nhiên thương xót, đặc biệt tạo ra một giấc mộng thành sự thật cho anh, không rõ thời hạn, khiến anh vừa mừng rỡ lại vừa bất an.
Bàn tay phải đặt trên vô lăng của anh đột nhiên bị nắm lấy, rồi kéo xuống, được bao bọc trong lòng bàn tay cô.
Chu Bẩm Sơn như vừa tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn cô.
Lâm Ấu Tân cũng có chút ngượng ngùng sau giây phút bộc lộ cảm xúc.
Thì cũng là tỏ tình mà, không ngại ngùng sao được. Chẳng qua, so với Chu Bẩm Sơn, cô không hề bị rối bời đến thế thôi. Ngược lại, trong lòng cô lúc này tràn ngập một cảm xúc vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Sao không nói gì thế, lại ngẩn ra rồi à?”
Mắt cô lấp lánh, môi nở nụ cười, như thể không hề biết hành động vừa rồi của mình đã tạo ra sức sát thương lớn đến nhường nào.
“Ấu Tân, anh có hơi hoang mang. Anh thấy không chân thực…”
Lời còn chưa dứt, mu bàn tay anh đã cảm nhận được một luồng hơi ấm. Tim anh đập mạnh một cái, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974956/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.