Edit: Mỳ
Hai bên gia đình nán lại Hải Thành đến tận mùng 6 mới chuẩn bị về.
Trước khi đi, Văn Trừ có nhờ hai người họ ghé qua một cửa hàng bán kẹo dừa thủ công ở địa phương để mua ít làm quà đặc sản.
Tối qua Lâm Ấu Tân ngủ muộn nên sáng nay dậy rất khó khăn, cô r*n r*: “Thế kỷ 21 rồi, còn đặc sản nào chưa bán trên mạng cơ chứ! Với lại Văn Trừ lớn thế rồi sao vẫn còn ăn kẹo vậy anh?”
Sau một đêm triền miên, giờ đây Chu Bẩm Sơn tràn đầy năng lượng ngồi cạnh cô, kiên nhẫn giải thích: “Không phải mua cho cậu ấy đâu, mà là mua cho một người bạn. Người đó là người Hải Thành, kẹo dừa này là do một bà lão hàng xóm làm, là món mà bạn cậu ấy ăn từ nhỏ đến lớn, trên mạng không có bán đâu em.”
“… Nam hay nữ đó anh?” Lâm Ấu Tân đánh hơi thấy mùi tin tức nóng hổi.
Chu Bẩm Sơn cười: “Là nữ.”
“Bạn gái anh ấy à?”
“Không phải. Cô ấy đã kết hôn và có thai rồi, dạo gần đây nghén nên thèm ăn thôi.”
Lâm Ấu Tân trố mắt kinh ngạc, trong đáy mắt ẩn hiện sự phấn khích: “Cô ấy đã có chồng ư…?”
Không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì, Chu Bẩm Sơn bất lực gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Là mối quan hệ bình thường thôi, em đừng có suy nghĩ lung tung.”
“…À.” Cô bĩu môi, đưa tay xoa xoa trán.
Trong lúc đánh răng, Lâm Ấu Tân tìm địa chỉ đó trên bản đồ, thấy nó cách biệt thự Tích Hồ một quãng khá xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974958/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.