Edit: Mỳ
Khi Chu Bẩm Sơn về đến nhà là đã 8 giờ tối.
Trong buổi tiệc anh có nhấp một chút rượu sake, đến khi tài xế chở anh về tới nhà thì cũng đã khá muộn. Khoảnh khắc anh về đến nhà là vừa hay tiếng chuông đồng hồ ở phòng khách điểm. Vào đến cửa rồi anh mới chợt nhận ra là ở ngoài hành lang, đến một ánh đèn cũng chẳng có.
Cánh cửa hé mở, cả căn hộ lớn giờ đây lại đang chìm trong màn đêm vô tận, yên tĩnh đến mức cứ như chưa từng có ai ở.
Anh đi quanh nhà một vòng, sau cùng mới tìm thấy cô đang nằm trong phòng chiếu phim.
Đẩy cửa vào, một luồng không khí lạnh lẽo ập tới. Cô để điều hòa ở mức rất thấp, đang cuộn mình trong chăn xem phim, trên đùi còn có một chiếc laptop, thỉnh thoảng lại gõ gõ vài phím.
Cô đang làm việc sao?
Anh vô thức định lại gần, nhưng rồi lại dừng bước khi nghĩ đến bộ quần áo đã ở bệnh viện cả ngày, đầy rẫy vi khuẩn.
Đúng lúc ấy, Lâm Ấu Tân quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn anh: “Anh về rồi à?”
Từ góc độ của Chu Bẩm Sơn, anh không thể quan sát toàn cảnh, chỉ có thể thấy gương mặt cô lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng màn hình, đẹp đến nao lòng, còn lại thì không thấy gì khác.
Anh khẽ nhếch môi cười: “Ừm, anh đi tắm đây. Em cứ xem tiếp đi.”
Mấy ngày trước thì không thấy gì, nhưng giờ chỉ cần nghe anh nói những câu như “Em xem một lát đi”, “Ngoan, tự ăn cơm nhé” thì không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974959/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.