Edit: Mỳ
Kỳ nghỉ Tết của cuối cùng cũng khép lại sau ngày rằm.
Cả đoàn kịch dần trở lại làm việc, Lâm Ấu Tân mang mấy món đồ linh tinh mua ở chợ ven biển làm quà lưu niệm cho mọi người, kèm theo mỗi người một hộp nước hoa Diptyque bản đặc biệt.
Mọi người rộn ràng: “Cảm ơn đại tiểu thư nha!”
Từ Trừng Ninh vừa nhận đôi khuyên tai ngọc trai và nước hoa, mắt đã lia ngay đến chiếc vòng tay vỏ sò trên cổ tay Lâm Ấu Tân, cô nàng đòi luôn: “Tớ không cần khuyên tai ngọc trai đâu, đưa tớ chiếc vòng tay của cậu ấy.”
Lâm Ấu Tân dỗi, lèm bèm: “Cậu tinh mắt ghê! Cái này thì không được, cậu chọn cái khác đi.”
“Này!” Từ Trừng Ninh nhướng mày: “Đừng nói là vòng đôi đấy nhé?”
“…Đoán trúng rồi còn hỏi.”
Từ Trừng Ninh cười trêu cô si tình, lớn chừng này rồi mà còn phải dựa vào mấy món đồ lặt vặt này để khẳng định tình yêu. Vỏ sò rẻ tiền thế, đeo vào không thấy khó chịu sao.
Lâm Ấu Tân khẽ cười: “Cậu khổ sở cái gì chứ? không với tới thì bảo là nho xanh thôi.”
Từ Trừng Ninh bó tay, nói thẳng, “Não cậu dính bùa yêu rồi cưng ơi. Đúng là hết sạch thuốc chữa mà! Loại thịt bò già như chồng cậu, mình lười gặm lắm.”
Từ Trừng Ninh lại nói: “À đúng rồi, mình đem về cả đống cua ghẹ từ nhà bà ngoại ở Huy Nam này. Vài hôm nữa, tớ sẽ gọi cho Khúc Tĩnh Đồng và vợ chồng cậu đến ăn chung nhé.”
Lâm Ấu Tân đang có tâm sự, mặt mũi không chút cảm xúc: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974960/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.