Edit: Mỳ
Từ trước đến nay, mỗi lần Lâm Ấu Tân đi công tác đều ở khách sạn của gia đình. Lần này cũng không ngoại lệ, nhân viên hành chính của đoàn kịch đã chủ động đặt phòng ở khách sạn Phong Thụy, và dĩ nhiên Lâm Ấu Tân đã giảm giá cho mọi người.
Khi Tiểu Mãn làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, cô nàng phấn khích nói: “Chị Lâm, chị là tiên nữ giáng trần à? Giá phòng này nguyên gốc cả ngàn rưỡi một đêm đấy.”
“Không đến mức đó đâu, giờ là mùa thấp điểm ở Bắc Kinh, chỉ khoảng hơn bảy trăm thôi.”
“Thế thì cũng chẳng rẻ chút nào.”
Ban đầu, Tiểu Mãn cũng có vài định kiến về Lâm Ấu Tân. Một tiểu thư lớn lên “ngậm thìa vàng” mà, ông nội là đại gia giàu nhất Tây Thành, lại là con gái độc nhất của bố, dù có kiêu ngạo, hống hách cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, Lâm Ấu Tân lại không hề có chút kiêu sa của một cô tiểu thư nào. Mặc dù tính cách khá bộc trực, như một “nàng ớt nhỏ” không dễ bị bắt nạt, nhưng sự lễ độ và sự chừng mực trong cô lại rất đáng nể. Hơn nữa, cô còn có lòng bao dung và sự cảm thông đặc biệt với những người yếu thế hơn.
Giống như lần đặt khách sạn này, đoàn kịch của Cố Tân Bình quy mô nhỏ, lẽ ra không đủ tiền để ở khách sạn năm sao nhưng Lâm Ấu Tân đã chủ động đề nghị giảm giá, muốn mọi người nghỉ ngơi thật tốt, để lên sân khấu có trạng thái tốt nhất. Chưa kể cô còn là người luyện tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974966/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.