Edit: Mỳ
Cuối cùng thì Lâm Ấu Tân cũng đã không đến buổi tiệc ăn mừng, cô trở về thẳng khách sạn luôn.
Sau khi quẹt thẻ mở cửa phòng, cô quăng túi xách lên sofa rồi cũng thả mình vào đó, cảm giác rã rời đến tận xương. Cô thừa nhận mình có tâm lý của một con đà điểu, phần lớn là muốn trốn tránh những chuyện liên quan đến Lương Tiêu Thụ. Nếu hôm nay anh ta không dồn cô đến mức này, cô cũng chẳng muốn khơi gợi lại chuyện cũ. Bởi lẽ, việc mổ bụng chứng minh lòng dạ lúc nào cũng là một điều đau đớn vô cùng.
Sau nửa giờ tự trấn tĩnh bản thân, cô định đi tắm rồi ngủ thì chiếc túi xách đang vứt trên sofa lại liên tục rung lên.
Lâm Ấu Tân quay lại, móc lấy quai túi, trong lúc lấy điện thoại thì vô tình làm rơi cả hộp thuốc lá và bật lửa ra ngoài.
“A lô.” Cô bắt máy, giọng nói lười biếng như một chú mèo nhỏ.
Ở đầu dây bên kia, Chu Bẩm Sơn đang viết báo cáo thì ngừng lại, chuyển cuộc gọi từ thoại sang video.
Lâm Ấu Tân nhận cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn trà đối diện sofa. Cô vừa bật hết đèn trong phòng, ánh sáng trắng loá loáng bao trùm khắp căn phòng. Cô ngồi khoanh chân trên sofa, một tư thế lười biếng hệt như tượng Quan Âm toạ sen, chống cằm nhìn người ở đầu dây bên kia.
Chu Bẩm Sơn có thói quen không bật đèn lớn khi đọc tài liệu hay viết luận văn. Anh chỉ dùng một chiếc đèn bàn nhỏ và một tách trà, ngồi trước máy tính hàng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974967/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.