Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân vừa đặt chân đến Tây Thành đã gần buổi trưa, chẳng kịp bận tâm điều gì khác, cô tức tốc phóng thẳng tới bệnh viện.
Vài giờ trước, tin nhắn của Văn Trừ chỉ nói đại khái tình hình. Chu Bẩm Sơn bị ngộ độc rượu cấp tính do uống quá liều vodka, đồng thời chất nôn tắc nghẽn đường hô hấp, khiến tình trạng khá nguy kịch.
Nhìn thấy hai từ “quá liều”, đầu Lâm Ấu Tân như muốn nổ tung, tim cô thắt lại. Cô chưa từng nghĩ rằng Chu Bẩm Sơn lại có thể liên quan đến chuyện “say xỉn” như thế này.
Ấu Tân: [Anh ấy đã được đưa ra ngoài chưa? Tình hình thế nào rồi?]
Khi đã gần đến nơi, cô nhắn tin hỏi Văn Trừ.
Văn Trừ: [Đã ổn định. Hiện tại thì đã súc ruột và truyền dịch xong rồi, giờ đã chuyển về phòng bệnh. Chị tới đi, tầng mười chín.]
Trong lúc chờ thang máy, Lâm Ấu Tân vội nhắn lại: [Tôi đến ngay đây.]
Cửa thang máy vừa hé, cô nhanh chóng băng qua đám người, chạy đến đúng phòng bệnh Văn Trừ đã chỉ. Tay vừa chạm vào nắm cửa, cô bất giác siết chặt, hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc vặn tay nắm cửa, Văn Trừ nhanh chóng quay đầu lại.
Trông Văn Trừ như đã thức suốt đêm, quần áo lộn xộn, mắt thâm quầng. Lại gần, vẫn còn phảng phất mùi rượu.
“Đến rồi à.” Văn Trừ cười gượng, có phần chột dạ: “Cậu ấy vừa tỉnh được một tiếng thì lại ngủ mất rồi, chắc cồn trong ruột vẫn chưa thải ra hết.”
Lâm Ấu Tân khẽ ‘ừm’ một tiếng, vẻ mặt không chút tốt hơn, rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974975/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.