Edit: Mỳ
Tin tức Chu Bẩm Sơn đã dọn ra khỏi căn hộ Nam Sùng được truyền tới tai hai gia đình vài ngày sau đó.
Lâm Giới Bình gọi điện đến hỏi, lúc ấy Lâm Ấu Tân đã trở về Bắc Kinh, chuẩn bị cho buổi diễn của vở kịch “Tiểu Hồ Tiên”.
Lâm Giới Bình còn tưởng tin tức của dì Tùy đã bị sai, bối rối không hiểu: “Sao tự nhiên lại phải chia nhà? Không phải chỉ là chia phòng thôi sao?”
Lâm Ấu Tân không biết phải trả lời câu hỏi này của ông nội thế nào.
Câu nói cuối cùng của Chu Bẩm Sơn hôm đó, cùng với ánh mắt trống rỗng không chút sức sống của anh nhìn cô, thực sự đã dọa cô sợ hãi. Hai chữ ly hôn, tạm thời cô vẫn không dám thốt ra.
“Chỉ là cãi nhau thôi ạ, ông đừng lo lắng.” Cô hơi bất lực đưa tay lên xoa trán: “Chuyện của bọn con, để bọn con tự giải quyết.”
“Sao ông có thể không lo cho được, mấy ngày trước ông còn bàn chuyện hôn lễ với ông Chu. Ấu Tân à, con nói cho ông biết một câu chắc chắn, hôn lễ này còn tổ chức nữa không?”
Lâm Ấu Tân nghẹn lời: “…Thôi không tổ chức nữa đâu ạ. Con không có thời gian, mấy tháng tới công việc đều đã kín lịch rồi.”
“Cuối cùng là vì công việc hay vì chuyện tình cảm?” Lâm Giới Bình im lặng một lát, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Hay là nó đã làm gì có lỗi với con rồi?”
Rõ ràng ở Hải Thành mọi thứ vẫn ổn, sao đột nhiên lại có chuyện không ổn thế này.
“Không có đâu ạ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974976/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.