Edit: KyungEun
Từ ngày chia tay đó Chu Bẩm Sơn không liên lạc với cô nữa.
Hai người lòng đã hiểu lòng không đưa ra bất kỳ kết luận nào, nhưng lại giống như đã đưa ra phán đoán cho mối quan hệ này.
Giữa tháng Tám, vở “Tiểu Hồ Tiên” kết thúc đợt diễn thứ hai. Đoàn kịch từ Bắc Kinh trở về Tây Thành, còn Lâm Ấu Tân cũng theo về, ghé căn hộ Nam Sùng lấy thêm ít quần áo thu đông cần mặc.
Vừa bước vào nhà, bố cục trong nhà vẫn không thay đổi, nhưng dường như có nhiều thứ đã biến mất.
Ví như cốc sứ mà Chu Bẩm Sơn thường dùng, những bài luận văn y học chất đầy trên bàn trong thư phòng, bộ sách chuyên ngành dày cộp đặt ngay đầu giường, quần áo của anh trong phòng thay đồ, hay các vật dụng rửa mặt trên bệ rửa trong phòng tắm chính.
Cứ như thể có ai đó vừa nhấn nút xóa sạch mọi thứ vậy.
Cô đứng lặng một lúc trong phòng ngủ chính nơi giống như khu vực bị xóa sạch nặng nề nhất. Rồi đi ra bàn đảo rót nước uống, ánh mắt vô thức hướng về phía bếp. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc bỗng kéo căng tâm trí, chỉ cần đợi đến sáu giờ rưỡi, muộn nhất là bảy giờ, Chu Bẩm Sơn sẽ về đúng giờ này, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, đeo tạp dề nấu bữa tối, vừa làm vừa kể cho cô nghe đôi chuyện thú vị gặp phải trong công việc hôm nay.
Giống như một phân cảnh đột nhiên được chèn vào một bộ phim, tại một thời điểm nhất định sẽ lóe lên, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974977/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.