Edit: KyungEun
Ngày hôm sau khi bức thư được gửi đến, Chu Bẩm Sơn mới nhận được tin nhắn của Lâm Ấu Tân.
Ấu Tân: [Em sắp đi Bắc Kinh để luyện tập cho vở kịch mới. Đây là một buổi tập kín, trước buổi diễn chính thì em sẽ không thể về Tây Thành. Khi nào đội y tế bên anh xuất phát?]
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiếm hoi, đã lâu rồi mới nhận được từ cô, ngẩn người trong chốc lát rồi mới trả lời: [Khoảng tháng mười.]
Ấu Tân: [Được, đến lúc đó em sẽ liên lạc với anh sau.]
Dứt khoát gọn gàng, một khi đã quyết định thì không hối hận đúng như ấn tượng xưa nay của anh về Lâm Ấu Tân.
Mà đây cũng là kết quả mà anh muốn.
Anh ngập ngừng một chút, r
ồi gõ ra: [Ừ.]
Kết thúc hội thoại, Chu Bẩm Sơn nhìn chằm chằm vào bệnh án trên màn hình máy tính. Thứ vốn dĩ quen thuộc vô cùng, giờ lại như những cuốn thiên thư khó hiểu. Anh bất động nhìn suốt hơn mười phút, cho đến khi Lý Tư Dã gõ bàn, nói chủ nhiệm Trạch tìm, anh mới hoàn hồn.
“Ông ấy tìm tôi có việc gì?”
“Còn có thể là việc gì nữa.” Vẻ mặt Lý Tư Dã vừa muốn nói lại thôi, vừa tiếc rẻ: “Chắc chắn là khuyên anh đừng từ chức chứ gì.”
Từ nửa tháng trước khi anh nộp đơn từ chức, Trạch Giang Đào đã tìm gặp mấy lần, lần này lại không biết nghĩ ra cách gì để giữ anh lại nữa.
Chu Bẩm Sơn bóp sống mũi, đứng dậy:
“Vậy cũng vô ích thôi, tôi đã quyết định rồi.”
Lý Tư Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974978/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.