Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân nhanh tay đẩy Lương Tiêu Thụ ra khi anh ta định hôn, cô lùi lại hai bước, mắt mở to: “Anh điên rồi sao?”
Cô thật sự không thể ngờ Lương Tiêu Thụ lại làm ra chuyện này.
Cưỡng hôn? Anh ta định làm gì thế kia!
Bị cô đẩy, Lương Tiêu Thụ loạng choạng, vẻ mặt phức tạp mang theo vài phần thất vọng. Dường như anh ta cũng vừa nhận ra mình đã hành động bốc đồng như thế nào.
“Lâm Ấu Tân, anh…….”
Lâm Ấu Tân cười lạnh, không muốn nghe anh ta nói gì thêm. Cô quay người, ấn mạnh nút mở thang máy: “Tôi thật sự không hiểu tại sao mấy người cứ phải nhắc đi nhắc lại tám năm đó. Tôi là gì, robot à? Dùng con số chính xác để đo lường tình yêu chân thật sao? Hôm nay tôi nói cho anh biết rõ ràng, tôi tuyệt đối không ăn lại cỏ cũ. Trên đời này không chỉ có hai người đàn ông là anh và Chu Bẩm Sơn. Tôi không phải là không cần anh ấy thì phải cần anh đâu!”
Cửa thang máy mở ra, cô bước vào. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô cũng không thèm nhìn Lương Tiêu Thụ lấy một lần.
Lương Tiêu Thụ nhìn cánh cửa thang máy đang dần đóng lại. Anh ta cúi đầu đứng bất động tại chỗ. Trông anh ta cứ như thể trong lòng đang đè nặng cả ngàn cân, khó thở muốn chết. Giờ đây anh ta có làm gì cũng vô ích mà thôi.
Không biết từ khi nào rời khỏi khách sạn, anh ta bước đi thất thần, không còn chút cảnh giác thường ngày. Thấy Thi Trần ở cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974979/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.