Edit: Mỳ
Khoảnh khắc Lâm Ấu Tân ôm lấy anh, mọi nỗi cô đơn, bàng hoàng bấy lâu trong lòng Chu Bẩm Sơn bỗng chốc tan biến.
Nếu như cú điện thoại của Văn Trừ vừa rồi khiến anh tuyệt vọng bao nhiêu, thì sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Ấu Tân lại khiến anh vui sướng đến khó tin bấy nhiêu.
Cứ ngỡ như một giấc mơ.
“Ấu Tân.” Anh khe khẽ gọi tên cô.
Lâm Ấu Tân khẽ đẩy anh ra một chút, mắt cũng đã hoe đỏ. Trong cuộc giằng co của riêng hai người, cả hai đều đã chịu nhiều tổn thương.
“Em xin lỗi.” Cô khẽ nói.
“Sao lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu.”
Lâm Ấu Tân lắc đầu: “Anh ấm ức lắm đúng không, vì em đã mềm lòng với người mà anh ghét rất nhiều lần.”
Trước đây, cô không nghĩ như vậy, chỉ cho rằng mình làm gì cũng phải để lương tâm thanh thản, không cần phải chứng minh với ai. Nhưng cô đã không nghĩ đến cảm nhận của Chu Bẩm Sơn, mãi đến hôm đó Chu Tĩnh Thủy nhắc nhở cô mới nhận ra.
Chu Bẩm Sơn ngạc nhiên khi cô nghĩ được như vậy, anh dừng lại một chút, rồi lắc đầu: “Không phải là ấm ức, mà là sợ hãi.”
“Sợ em rời xa anh à?”
“Ừm, anh chẳng có chút tự tin nào về bản thân.”
Hàng mi của Lâm Ấu Tân khẽ run lên. Một người đã sống trong cô độc quá lâu, không được yêu thương, thật khó để tin rằng mình sẽ được một người khác kiên định lựa chọn. Lúc đầu cô không hiểu, nhưng giờ thì đã hiểu.
“Vậy bây giờ anh còn sợ không?” Cô vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974982/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.