Edit: Mỳ
Đến lúc dọn dẹp xong xuôi và lên đường vào thành phố mua chăn điện, trời cũng đã về khoảng bốn giờ chiều.
Ngồi vào xe, Chu Bẩm Sơn bỗng trở nên im lặng, rồi anh bắt đầu kiểm tra từng bộ phận an toàn của chiếc xe.
Dù biết có làm gì lúc này cũng đã muộn, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng anh dường như chỉ có thể được xoa dịu đôi chút bằng cách đó.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, anh mới thở phào một hơi rồi mới nhìn cô với ánh mắt muốn trách móc nhưng lại chẳng dám.
Lâm Ấu Tân đương nhiên hiểu anh định nói gì. Cơ mà vì phải nhịn suốt từ hôm qua đến giờ, cuối cùng cô cũng không thể kiềm được nữa. Cô mới khúc khích cười.
Chu Bẩm Sơn nhướng mày khó hiểu.
“Đồ ngốc, em nói gì mà anh cũng tin à?” Cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra và tung lên, vạt khăn lông cừu khẽ lướt qua mặt anh: “Bộ anh nghĩ em ngốc đến thế sao?”
“…Không phải là em tự lái từ Tây Thành đến à?” Chu Bẩm Sơn vẫn có chút nghi ngờ, bởi biển số xe đúng là có chữ “Tây”.
“Đúng là lái từ Tây Thành đến thật, nhưng đâu phải em đi một mình đâu. Có Tiểu Ninh và mấy người bạn của cậu ấy cũng đi cùng nữa. Cả đám bọn em có năm chiếc xe, vừa đi vừa nghỉ, coi như một chuyến du lịch tự lái thôi.”
Chu Bẩm Sơn chợt hiểu ra. Anh nhớ lại cô từng nói cô thường xuyên đi du lịch tự lái với bạn bè và tay lái rất vững. Anh bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974983/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.