Edit: Mỳ
Quay lại thôn Trình Khê, Lâm Ấu Tân mới hiểu ra ý tứ của câu “làm tổn hại thanh danh của em” mà Chu Bẩm Sơn nói.
Khi chiếc xe của họ vừa tiến vào cổng khu du lịch, vì logo quá bắt mắt nên ban đầu, dân làng, vốn đã quen với những chiếc xe sang, chẳng mấy để tâm.
Nhưng rồi, khi thấy Chu Bẩm Sơn ngồi ở ghế lái, bên cạnh lại là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tin đồn lập tức như mọc thêm chân, chỉ trong một buổi sáng đã lan truyền khắp cả khu làng Trình Khê.
Lâm Ấu Tân chẳng hề hay biết gì. Họ đỗ xe ngay trước cổng sân, Chu Bẩm Sơn bảo anh ấy cần đến trạm xá thôn để chào hỏi một tiếng và dặn cô cứ loanh quanh đâu đó, anh sẽ quay lại ngay.
“Ở gần đây có gì hay ho để chơi không anh?” Cô hỏi.
Chu Bẩm Sơn chỉ tay về phía bên kia con sông nhỏ: “Bên đó có phố ẩm thực và phố văn hóa, em có thể dạo chơi. Đừng đi quá xa, nhớ bật điện thoại. Em cứ mua sắm một chút đi, đợi anh về rồi chúng ta cùng đi.”
Lâm Ấu Tân khoanh tay, bất lực: “Anh cứ y như ông bố già lo sợ con gái bị bọn buôn người bắt đi vậy.”
Cô đã lớn đến chừng nào rồi cơ chứ.
Sao lại có người lằng nhằng đến thế không biết.
“Không được nói bậy.” Chu Bẩm Sơn rất nhạy cảm với những cách gọi quá đáng, khẽ ho: “Anh sẽ về nhanh thôi, em tự chơi một lát nhé.”
“Biết rồi, em biết rồi mà! Anh đi mau đi.”
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974984/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.