Edit: Mỳ
Chu Bẩm Sơn mặt lạnh tanh ra khỏi nhà.
Cửa đã khóa, nhưng đi được chừng nửa đường thì anh lại quay về, mở khóa, chỉ khép hờ cửa lại rồi mới đi đến trạm xá.
Trạm y tế của làng chẳng có nhiều việc để làm, dân cư thưa thớt nên chẳng mấy khi có người ốm. Anh đến đây chỉ để sắp xếp lại một vài tài liệu, tiện thể đối chiếu sổ sách và bàn bạc về kế hoạch sau Tết với thư ký Tề của ông chủ Lục.
Chưa đầy hai tiếng, mọi việc đã xong xuôi. Một mình ngồi trong văn phòng, anh lạnh lùng, cau mày nhìn vào điện thoại.
Không có bất kỳ tin nhắn nào đến.
Đến cả mắng anh
, cô cũng chẳng buồn.
Suy đi tính lại, anh xóa rồi lại sửa, cuối cùng chủ động gửi một tin nhắn cho cô: [Đang làm gì thế em?]
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống chờ đợi.
Nhưng mười phút trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không hồi âm.
Anh khựng lại, cầm điện thoại lên lần nữa: [Nói gì đi mà em, hay em gửi số 1 thôi cũng được.]
Lại một lúc nữa trôi qua, đối phương vẫn im lặng.
Anh day day thái dương, sợ cô thật sự giận dỗi nên đành nói thật: [Anh không khóa cửa đâu mà. Khi nãy anh đã quay lại mở rồi, chìa khóa xe anh để trên đầu sân ấy.]
Làm sao anh có thể thật sự khóa cô lại được chứ.
Lần này, tin nhắn vừa gửi đi, ba phút sau, đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời: [Anh mà có gan đó thì em mới nể chứ!]
Chu Bẩm Sơn bật cười bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974985/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.