Edit: Mỳ
Một mình Lâm Ấu Tân hạ cánh xuống một đất nước Đông Nam Á nào đó vào ngày 28 Tết.
Biển nhiệt đới có một sức hấp dẫn tự nhiên với người miền Bắc. Lần này, khách sạn mà nhà cô ở vẫn nằm ven biển.
Lâm Giới Bình là một người lão luyện trong ngành khách sạn. Ông cứ đi đi lại lại trong căn biệt thự kiểu khách sạn của mình, nhìn ngang ngó dọc, luôn tìm ra cả trăm nghìn điểm không vừa ý.
Từ khâu lựa chọn sản phẩm đến dịch vụ hay đến mùi hương của nến thơm cho đến lựa chọn khăn tắm, không có thứ gì khiến ông hài lòng cả.
“Ông ơi, thế là được rồi ạ. Nếu thực sự không ổn, ông bảo dì cả cố gắng một chút. Kêu dì con mở rộng việc kinh doanh ra đây đi, đỡ để ông cằn nhằn chứ con thấy là tai con sắp nổi kén rồi đó.”
Lâm Ấu Tân dựa vào một bên tường, thỉnh thoảng cúi đầu nhắn tin trả lời, tiện thể than vãn về ông nội mình.
Lâm Giới Bình nhìn cô bằng ánh mắt “thép không rèn được sắt”: “Dì cả của con, dì cả của con, con không thể có chút ý chí nào hết à? Mở một công ty con để thử nghiệm cũng được mà.”
“Thôi bỏ đi ạ. Con tự biết thân biết phận, chắc chắn sẽ thất bại. Ông nội xem, mạng sống của nhân viên công ty con thì cũng là mạng mà.”
Lâm Giới Bình bị cô chọc cười, thực ra ông cũng chỉ nói đùa, kinh doanh đâu có đơn giản như vậy. Đúng là Lâm Tân không có thiên phú đó.
Giúp Lâm Giới Bình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974986/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.