Edit: Mỳ
IF12. Nụ Hôn Vị Dâu – Rung động khắc khoải tận tâm hồn. Chu Bẩm Sơn đã nói là anh sẽ đến đón cô. Và đúng thế thật, mỗi buổi sáng, anh đều dành cả nửa tiếng đồng hồ từ chỗ mình ở để đến đưa cô đi học. Nếu là trước đây, Lâm Ấu Tân có mơ cũng không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày mình đi học cùng với Chu Bẩm Sơn. Cô học đại học, còn anh thì là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đây đúng là một sự kết hợp vô cùng kỳ lạ. Lâm Giới Bình cũng bắt gặp cảnh này vài lần. Lần đầu, ông nghĩ chắc hai đứa có chuyện cần trao đổi trên đường nên không để tâm. Nhưng sau đó số lần chạm mặt ngày càng nhiều, ông lại đâm ra nghi hoặc. Tại sao mà thằng nhóc này rảnh rỗi quá, cứ chạy qua đây mãi thế nhỉ? Lâm Ấu Tân bèn ấp úng giải thích: “Con có mấy bài toán muốn hỏi anh Chu, ở trường không có thời gian ạ.” Ông thắc mắc: “Học đại học mà vẫn cần học toán nữa hả?” Cô nghiêm túc gật đầu: “Dạ, có môn Toán Cao cấp ạ.” Lâm Giới Bình: “Ồ, thì ra là vậy.” Chu Bẩm Sơn đứng ở một bên, nét cười nửa miệng như ẩn như hiện, nhìn cô lúng túng thêu dệt lời nói dối. Việc Lâm Ấu Tân chưa vội nói thật với Lâm Giới Bình, anh hoàn toàn thấu hiểu. Lý do chẳng qua cũng chỉ là vài điều thôi. Nói chính xác hơn là ngại ngùng. Có lẽ là cô cảm thấy mọi thứ chưa đủ ổn định, hay đơn giản là khó mở lời. Âu cũng bởi, chuyện họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2975004/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.