Edit: Mỳ
IF13. Sân Bay – Cô chợt thấy bản thân mình, tiêu chắc rồi! Trong suốt khoảng thời gian mà Chu Bẩm Sơn đi New York, Lâm Ấu Tân dường như chẳng tham gia vào bất kì buổi giao thiệp nào. Ngoài việc bầu bạn đi dạo cùng ông nội, hoặc là đôi lúc ghé qua các buổi tiệc của Tuỳ Bạch Khiêm cho khuây khỏa. Mãi cho đến tháng Sáu, Lâm Giới Bình mới quyết định thu xếp hành lý để trở về nước. Trước khi rời đi, ông nhìn cô cháu gái bằng một ánh mắt sâu xa: “Viên Viên à, con còn bé lắm. Khoảng thời gian này, không phải là lúc để con xác định bất cứ điều gì cả. Con hiểu ý ông chứ?” Lâm Ấu Tân sững lại: “Ông……” Lâm Giới Bình cười hiền, xoa nhẹ khuôn mặt cô: “Về thôi con, đừng tiễn nữa. Ông đi cùng ông Chu mà, không cần phải lo lắng gì đâu.” Lâm Ấu Tân chưa rõ ý của ông nội, nhưng cô vẫn gật đầu. Đúng là “một lần vấp ngã là một lần khôn”, ít nhất là trong vài năm tới, cô muốn dốc sức học hành chứ không phải cứ mãi quanh quẩn trong mớ bòng bong tình cảm này nữa. Sau khi tiễn Lâm Giới Bình, cô lại trở về nhịp sống đều đặn. Mỗi ngày cứ đi học rồi về nhà đúng giờ, những lúc rảnh rỗi thì gọi video tâm sự cùng Chu Bẩm Sơn. Lần nào gọi, anh cũng mặc vest chỉnh tề, trông chẳng giống một sinh viên bình thường chút nào. Thậm chí có lần, qua màn hình, cô còn nhìn thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, mặt chữ điền, mặc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2975005/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.