“Câu hỏi này hay đấy.” Từ Viễn Hành nói: “Nói ra có lẽ em không tin, tôi cho rằng đây là sự lựa chọn của gen.”
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là cơ thể tôi đã thay ý thức tôi đưa ra quyết định, trong tình huống nguy hiểm như vậy đã chủ động nắm lấy tay em.”
“Tôi không hiểu.”
“Nói thẳng ra là, tôi thích em.”
Tằng Bất Dã dường như không ngạc nhiên, cô nhìn anh hồi lâu rồi tựa lưng vào ghế. Trong chuyến hành trình dài đằng đẵng này, gặp chuyện gì cô cũng không thấy lạ. Duy chỉ có tình yêu là điều cô không lường trước được.
Nhưng tại sao trái tim cô lại khe khẽ rung động như vậy?
Cô im lặng hồi lâu, Từ Viễn Hành liền cười phóng khoáng: “Không sao cả, tôi đâu phải thổ phỉ sơn trại, thích ai là ép người đó phải theo. Em hoàn toàn không cần phải ngượng vì chuyện này.” Anh tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn nín thở, muốn nghe Tằng Bất Dã nói gì.
Nhưng Tằng Bất Dã không nói gì. Cô không biết nên nói gì. May mà Từ Viễn Hành là người như vậy, không khiến người khác cảm thấy áp lực.
May mắn thay. May mắn thay.
Đèn xe của họ chiếu sáng những cây cối ở Đại Hưng An Lĩnh, mặt trăng cũng đã từ từ leo lên ngọn cây. 433 vẫn trong đoàn xe, nhưng đã không còn ai chửi anh ta nữa.
Sau khi đỗ xe ở homestay, Từ Viễn Hành nhìn thấy Tằng Bất Dã xuống xe tức giận đi về phía 433. Đoạn đường sau đó cô hầu như không nói gì, lúc này cô đang mở cửa ghế lái của 433, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451353/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.